Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 39
Đại sứ thành Rome
Ngài Bonaparte rất tán dương buổi gặp Chateaubriand.
Về phần mình, nhà thơ kể lại trong tập Hồi ký rằng những câu hỏi của
Bonaparte nối tiếp nhau nhanh đến mức ông không kịp trả lời.
Đó là những lần gặp mà ngài Bonaparte thích thú, những cuộc gặp mà chỉ
có mình ông chủ trì không cần biết Chateaubriand có đồng ý hay không.
Trong nháy mắt, ông xác định ngay địa điểm ở đâu và người này có thể có
lợi cho ông ra sao. Ông cho rằng một cái đầu luôn "biết thì không cần phải
học".
Thật vĩ đại thay một nhà phát hiện con người như Bonaparte. Nhưng ông
muốn tài năng của những con người do ông tìm ra chỉ thuộc về một mình
ông mà thôi. Một con ruồi bay không có sự cho phép của ông đi yêu một kẻ
khác thì đó là con ruồi phản nghịch.
Nhưng Chateaubriand luôn chỉ tâm niệm trở thành một ai đó và trở thành
một người vĩ đại chứ không nghĩ đến việc trở thành cái gì đó nên ông từ
chối thẳng thừng.
Đức giám mục Émery có nghe nói đến việc từ chối này. Cha Émery là giám
mục bề trên toà thành Saint-Sulpice vốn có tư tưởng thân Bonaparte. Ông
đến khuyên Chateaubriand chấp nhận chức bí thư đại sứ quán mà
Bonaparte mời vì lợi ích của tôn giáo.