Thật ra, đó không phải là một thứ an ủi. Trong thời điểm mà một dân tộc
đang gào thét trước cánh cửa nhà tù đẫm máu, nhảy múa trên quảng trường
cách mạng, quanh cỗ máy chém hoạt động liên tục và hét lên: "Không còn
tôn giáo nữa, không còn chúa nữa!" thì liệu đó có phải là một điều an ủi
được không khi có một người đàn ông lạc giữa đêm thanh khiết giữa những
cánh rừng nguyên sinh châu Mỹ, ngủ trên tấm thảm rêu, gối đầu lên thân
cây cổ thụ vòng tay lên ngực, mắt hướng về mặt trăng nơi đang chiếu thứ
ánh sáng làm cho mặt đất tiếp xúc với bầu trời, mà thì thầm những câu sau:
"Chúa vẫn còn đó! Cỏ cây trong thung lũng và những cây thông hương
Liban đang ban phúc cho người, côn trùng ngợi ca người, khi mặt trời thức
dậy, voi hổ cúi chào người, chim chóc hát trong lá, gió thì thào trong cánh
rừng sấm sét rền vang trước sự hiện diện của người.
Chỉ có con người mới nói: Không còn Chúa nữa!
Vậy là sẽ chằng còn ai khi gặp bất hạnh của mình ngước mắt nhìn trời ư?
Chắc hẳn ánh mắt của họ chưa bao giờ được lang thang trong những miền
còn bị che phủ ấy. Với tôi, tôi đã thấyn nhiều, tôi đã thấy mặt trời treo lơ
lửng trước cửa buồng ngủ trên tấm thảm đỏ tía loang sắc vàng, thấy ánh
trăng ở chân trời đối diện đang nhô lên như một cái đến bạc trên nền trời
xanh lơ phương Đông.
Hai tinh tú ấy hoà vào bầu trời trắng chói loà và đỏ như son, và vì thế biển
nhuốm màu bằng những cuộn sóng kim cương phía đông và sóng hồng
phía tây. Những con sóng yên ả, mềm mại xô nhẹ vào chân tôi sự tĩnh lặng
đầu tiên của bóng đêm và tiếng xì xào cuối cùng của ban ngày như đang
rượt đuổi nhau trên sườn đồi, bên bờ sông lớn và trong các thung lũng.