- Đúng thế - Cadoudal hồ hởi đáp - Chẳng phải ông ta cũng lãnh đủ những
cú đấm của Brutus, Cassius và Casca đó sao, thưa tướng quân!
- Vì thế - Bonaparte buồn bã nói - Đó là một vụ mưu sát mà kẻ thù chúng
tôi luôn định làm! Trong trường hợp này, mọi chuyện với chúng sẽ đơn
giản lắm và anh có thể là người dầu tiên vì anh là kẻ thù của tôi. Lúc này có
ai ngăn anh nếu anh đủ can đảm như Brutus đánh tôi như đã đánh César?
Tôi dang ở một mình với anh, cửa đóng kín. Anh chỉ có một chút thời gian
thôi trước khi người ta làm thế với anh.
- Không - Georges nói - Không, chúng tôi không định thực hiện một vụ ám
sát. Tôi nghĩ phải có tình hình đặc biệt nghiêm trọng người của chúng tôi
mới tiến hành mưu sát. Nhưng cơ may trong chiến tranh còn đó. Chỉ một
mũi tên cũng đủ xoá hết vinh quang của ngài, một quả pháo cũng có thể lấy
đầu ngài giống như Berwick, một hòn đạn lạc cũng khiến ngài như Joubert
hay Desaix. Khi đó nước Pháp sẽ như thế nào nhỉ? Ông chẳng có con cái,
các anh em của ngài thì...
Bonaparte nhìn Cadoudal chằm chằm. Ông này vừa kết thúc dòng suy nghĩ
của mình bằng cái nhún vai. Bonaparte nắm chặt tay lại, Georges đã đánh
trúng điểm yếu của ông.
- Phải thừa nhận - Bonaparte nói - về điểm này anh nói đúng. Ngày nào,
mạng sống của tôi cũng gặp nguy hiểm và tôi có thể bị hại bất cứ khi nào,
nhưng nếu anh không tin vào số mạng thì tôi tin. Tôi tin thượng đế không
làm gì chỉ vì ngẫu nhiên. Tôi tin rằng nếu số mạng đã cho ra đời một cậu bé
ở Ajaccio ngày 13 tháng 8 năm 1769, một năm sau khi vua Louis XV ra
chiếu hợp nhất đảo Corse vào lãnh thổ nước Pháp, một đứa bé làm hai cuộc
cách mạng ngày 13 Vendémiaire và ngày 18 Brumaire thì chắc hẳn cũng