Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 95
Vượt ngục
Ngày hôm sau, người ta nhận thấy chẳng có lý do gì mà để lại tù binh Pháp
trên tàu nữa dù nhìn cái tàu ấy chẳng khác gì một tàu giam tù.
Việc bơi vào bờ quá dễ dàng. Một khi đã lên bờ, có quá nhiều cảm mến
giữa người Pháp và người Ai xơ len nên người Pháp chẳng có gì nghi ngờ
người Ai xơ len. Hiển nhiên là không bao giờ một người Ai xơ len lại tố
cáo một tù binh Pháp.
Người ta đã thoả thuận cho tù binh vào nhà tù của thành phố.
Vừa xuống khỏi bậc thang tàu, một tù nhân lại gần René và nói với anh
bằng giọng Ai xơ len không trốn vào đâu được:
- Hãy chọn tôi vào phòng của ngài, ngài sẽ không phải hối hận về điều này
đâu.
René liếc nhìn con người này. Anh ta có khuôn mặt thẳng thắn và cởi mở.
Khi người ta hỏi anh muốn ở cùng ai, anh chỉ vào anh ta là người thứ ba,
còn để năm người khác tự họ chọn.