Chị ta cầm trên tay một chiếc túi vải, thắt bốn góc.
- Chị mang đến cho tôi nhưng tin tức của Bizzarro? - René hỏi.
- Tôi mang đến cho ông hơn cả điều đó - Chị ta trả lời với giọng trầm
xuống.
Nói rồi, chị ta đặt chiếc túi xuống đất, tháo nút luồn tay vào trong và lôi ra
một thứ những trong bóng tối lập lòe khiến René vẫn chưa rõ là cái gì. Chị
ta tiến đến sát René tay túm mái tóc trên chiếc đầu lâu còn nguyên máu me
và đặt chiếc đầu lâu lên bàn ăn, bên cạnh đĩa thức ăn của anh.
Giây phút rùng mình thoáng qua nhanh. René đứng vụt dậy.
- Cái đầu này trị giá hàng ngàn ducat - Người đàn bà nói - trả tiền cho tôi
đi.
René tiến hai bước về chỗ lò sưởi nơi bộ quân phục của anh đang hong khô
trên thành ghế rồi lôi ra bọc tiền vàng. Anh đặt chỗ vàng đó lên mặt bàn,
bên cạnh chiếc đầu lâu.
Người đàn bà đếm từng đồng rồi lần lượt cho vào túi tạp dề.
Đếm tiền xong, chị ta đi ra cửa. René chặn chị ta lại.
- Chị đang lạnh và đang kiệt sức. Chắc hẳn chị đang đói?
- Rất đói! - Chị ta trả lời.
- Vậy hãy ngồi xuống cạnh lò sưởi đi.
Anh ra lệnh cho chủ quán mang đến cho anh phần còn lại ít ỏi của con gà
rồi ngồi xuống cạnh người đàn bà. Chị ta lao vào đĩa thịt gà và ăn ngấu
nghiến, chỉ một loáng đã trơ lại đống xương.
- Tại sao chị lại giết hắn? - René hỏi.
Người đàn bà chẳng nức nở lấy một tiếng, hai mắt chị ta nhìn trâng trâng
vào ngọn lửa và chị ta kể về cái chết của tên cướp với giọng đều đều.
Khi bị truy đuổi từ mọi phía, Bizzarro tìm đến một cái hang mà chỉ mình
hắn biết để trú ẩn. Hắn cũng đã thủ tiêu hai tên đi cùng chỉ giữ lại vợ và con
hắn.
Quả thực cái hầm đó rất kín đáo. Lối vào rất nhỏ, vòng vèo và rậm rịt, khi
đã đi vào trong, đám cây gai, đám rêu lại phủ kín gần như ban đầu.