thường kêu ca là thừa thãi chân tay, nhưng dẫu sao khi người có cái này -
ông vừa nói vừa chỉ vào cây thập tự trên ngực - khi người ta có cái này thì
người ta chẳng phàn nàn điều gì cả.
- Cụ có lý lắm. Cụ thấy đấy - Chàng trai vừa nói vừa chỉ vào tấm ngực trần
của mình - về điểm này, tôi chẳng được hạnh phúc như cụ. Nhưng chúng ta
đang để mất thời gian quý giá một cách vô ích. Tôi cần được gặp phó
vương ngay. Tôi là người mang tin khẩn từ chỗ hoàng đế.
- Cần ư? - Người lính già nhắc lại - Thế đấy, chàng trai trẻ này chỉ biết ra
lệnh và đòi người khác phải tuân theo. Vậy nếu phó vương không ở Udine,
nếu phó vương đi câu, đi vui đùa ở đầm phà thì việc anh "cần" sẽ ra sao
đây?
- Ngài không ở Udine sao? Vậy ngài ở đâu? Dù ngài có ở đâu tôi cũng
phải tới gặp ngài. Tôi đã hứa với hoàng đế là sẽ phải gặp phó vương dù
ngài có ở đâu vào ngày 8 tháng Tư trước giờ trưa.
- Trong đất nước của tôi, thưa vị chỉ huy. Họ vui vẻ hơn cả những cáp tình
nhân. Tôi không biết liệu anh đã yêu chưa nhưng tôi biết anh đang hạnh
phúc. Này, anh hãy nhìn kia kia, trên con đường Palmanova, cách đây nửa
dặm, đám bụi mà anh nhìn thấy, đó chính là đám bụi của đoàn xe triều đình.
- Vậy thì… - Chàng trai vừa nhảy lên xe vừa nói - chuyến đi của tòi cũng
sắp hoàn thành. Tomeo, khởi hành thôi.