Trong cái ánh sáng mập mờ của buổi tối, người ta nhận ra, trong vùng đồng
bằng mà họ đang ở phía Tây, giữa những ngôi làng và nhũng ngôi nhà thôn
dã giống như những con rắn khổng lồ mà lớp vảy của chúng đang lấp lánh
dưới ánh chiều tàn, dòng sông Isonzo và dòng song Torre. Dòng sông
Torren chảy dưới chân lũy chiến hào của thành phố còn dòng sông Isonzo
uốn lượn theo những dãy núi Gontz. Ở phía bắc và tây bắc là dãy núi Tyrol
với những đỉnh núi phủ đầy mây trông giống như những đám mây bất động
trên bầu trời. Ở phía tây là dòng thác Taghamento đang xối xả cũng đang
chìm dần trong bóng tối nhưng lại hắt lên một vòng sáng bàng bạc do một
tia sáng lẻ lơi của mặt trời lọt qua khe núi.
Không khí thật êm ả, tinh khiết đầy mùi hương khiến họ chỉ trở về khi trời
đã tối hẳn.
Căn phòng sáng rực, mùi thơm ngào ngạt được toả ra từ các quý bà đang lũ
lượt kéo đến. Dường như họ đã lấy hết mang theo mình hương thơm của
các loài hoa.
Những cạnh cửa sổ vẫn còn khép kín nhưng cây đàn dương cầm đã được
mở.
Hoàng hậu nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên phím đàn, và như một điều
kỳ diệu - tất cả đều im lặng.
Các quý bà đứng vòng quanh cây đàn. Hoàng hậu lên tiếng:
- Thưa các phu nhân, đây là quý ông René, một nhạc công đại tài. Ông ấy
đã hứa với tôi trong bữa tối là sẽ làm tất cả những gì tôi yêu cầu… Vậy tôi
yêu cầu anh ấy ngồi bên cạnh cây đàn dương cầm này, hát cho chúng ta
nghe một giai điệu nào đó, vừa hát vừa chơi đàn.
Họ chờ đợi những gì mà chàng trai sẽ làm, giống như những nhạc công kỳ
tài khác, là sẽ giả bộ từ chối để được mọi người van nài, cầu xin. Nhưng lần
này thì khác, René tiến thẳng đến chỗ cây đàn, anh ngồi xuống và đặt tay