quanh tìm bá tước Sainte-Hermine mà không thấy, cô bỗng bị nỗi sợ hãi
xâm chiếm đành ký tên để lấp đi những tiếng xôn xao quanh mình. Sau cô
là đến lượt bá tước, mọi người nhìn quanh và gọi nhưng không thấy tiếng
trả lời của chàng.
Tất cả khách khứa im bặt nhìn nhau trong lòng tự hỏi tại sao lại có sự biến
mất đúng lúc cần có mặt nhất.
Cuối cùng, một người nào đó nói rằng đã thấy trong lúc đọc bản đăng ký,
một thanh niên lạ mặt vào nói nhỏ rồi dẫn bá tước đi như một kẻ tội đồ theo
kẻ phán xử hơn là một người bạn theo một người bạn.
Nhưng có lẽ bá tước chỉ ra khỏi phòng ký thôi chứ chưa ra khỏi nhà Nghĩ
vậy, phu nhân Sourdis gọi một gia nhân đến ra lệnh cùng những người khác
đi tìm bá tước.
Anh ta vâng lệnh, vài phút sau, hoà với tiếng đập nghẹn thở vì ngạc nhiên
của hơn sáu trăm con tim là những tiếng kêu của gia đình đáp lời nhau từ
phòng này đến phòng khác.
Cuối cùng một người nghĩ ra ý định chạy ra bãi để xe ngựa ngoài sân.
Nhiều người đã thấy hai thanh niên, dù trời mưa vẫn để đầu trần vội vã
nhảy lên xe và nói:
- Đến trạm ngựa.
Và cỗ xe lao đi, một trong hai người đầu trần đó là bá tước Sainte-Hermine.
Tất cả quan khách sững sờ nhìn nhau và giữa lúc im lặng, một giọng nói cất
lên:
- Chuẩn bị xe cho ngài Tổng tài.
Người ta kính cẩn nhường lối cho ông bà Bonaparte đi qua.
Nhưng khi họ vừa rời phòng, lập tức một sự hỗn độn đã diễn ra.
Người ta vội vã rời khỏi nơi đầy như thể sắp có hoả hoạn. Cả phu nhân
Sourdis và Claire không dám giữ ai ở lại và chỉ mươi phút sau, họ chỉ còn
lại một mình.
Phu nhân Sourdis kêu lên đau đớn nhào đến chỗ Claire run rẩy như sắp
ngất.
- Ôi mẹ ơi! Mẹ ơi! - Cô nấc lên rồi để mình lịm dần trong vòng tay của nữ