Manus, Sylla và César đều không thể làm được trong cả cuộc đời họ.
Nhưng liệu ông có còn là chủ nhân giữ được sự bình yên đắt giá ấy không?
Và liệu nước Anh, với ba con báo ông vừa nhổ nanh vuốt kia có để cho
César đủ thời gian trở thành Auguste?
Tuy vậy, hoà bình lại là điều rất cần thiết cho Bonaparte để chinh phục ngai
vàng nước Pháp, cũng giống như chiến tranh là điều tối cần cho ông mở
mang nền tảng trước các ngai vàng khác ở châu Âu. Vả lại, Bonaparte
không hề ảo tưởng trước dự định của kẻ thù truyền kiếp là nước Anh. Ông
thừa biết rằng họ ký hoà ước chỉ vì họ không thể tiếp tục cuộc chiến do bị
chia cắt khỏi các đồng minh của họ. Họ sẽ không để nước Pháp có thời gian
tái thiết vùng biển, cuộc tái thiết phải mất tới bốn hoặc năm năm.
Bonaparte không lạ các dự định từ văn phòng của Saint-James, nếu ông bàn
bạc với ông ta về nhu cầu của dân chúng, về lợi ích của hoà bình, về tiềm
lực trong nước, về nghệ thuật, thương mại, công nghiệp hay bất cứ ngành
nào đang phác lên sự trù phú của nền Cộng hoà, thì theo cách nhìn của ông
ta, ông sẽ không chối gì hết nhưng ông ta sẽ nói rằng tất cả những thứ đó
chỉ có thể có được trong sự hợp tác với nước Anh. Có điều, ông ta sẽ không
ký hoà bình cho hai bên trong vòng hai năm mà không đả động đến vùng
biển của mình trong cán cân thế giới và dùng vàng của mình tác động đến
tất cả các quốc gia khác ở châu Âu. Thế là suy nghĩ của Bonaparte tuôn
trào giống như một con sông xô đổ đập chắn của nó và ngay cả nếu ông
đang họp bàn với người Anh, ông vẫn cảm thấy hoà bình mới ký đang vụt
khỏi tầm tay.
Hoà bình chắc chắn sẽ bị huỷ bỏ - ông kêu lên - chắc chắn Anh quốc sẽ huỷ