mịch ban đêm, nó vẫn lao từ miền hoang vắng này đến vầng cô quạnh khác
và thở hắt qua những cánh rừng xa tít”.
"Vẻ hùng vĩ và vẻ tịch liệu của bức tranh này không sao có thể diễn tả hết
bằng lời. Những đêm đẹp nhất châu Âu không tài nào sánh nổi. Giữa
những cánh đồng cấy trồng của chúng ta, làm sao sức tưởng tượng được
thảnh thơi bay bổng đâu đâu, nó cứng vểp phải sự sống của con người.
Còn ở nơi đây, giữa xứ sở hoang vằng này, tâm hồn thoả sức tràn ra, mất
hút vào một đại dương rừng già bất tử. Tâm hồn thích được đi lang thang
dưới ánh sáng của các vì sao, đến bên bờ những hồ nước kẻng lồ, lượn lờ
trên miệng vực trong tiếng thác rú gào, rồi buông mình xuống những cơn
sóng rào, hay có thể nói là nhập vào, tan ra với tất cả thiên nhiên hoang dã
và tuyệt vời này”.
"Cuối cùng, kẻ lữ khách cũng đến được thác Niagara mà tiếng ồn của nó
biến mất trong hàng ngàn âm thanh buổi bình minh khi thiên nhiên thức
giấc nhưng trong đêm thanh thi lại rạo rực hừng hực nghe như rất gần,
nghe như muốn lôi kéo người ta đến với nó”.
Một hôm, ông đã gặp nó, vẻ tráng lệ này, Chateaubriand đã đi tìm từ nơi rất
xa, trên đoạn đường hai lần ông suýt mất mạng, chúng ta sẽ không kể lại
nguy hiểm ấy nhưng khi Chateaubriand kể, chúng ta hãy nghe ông nói:
"Đến nơi, tôi tiến lại gần thác, yên cương ngựa được quấn vào cánh tay.
Trong lúc tôi cúi xuống nhìn thác thì một con rằn chuông động đậy ở bụi
cây gần dấy, con ngựa sợ hãi chạy lên phía trước lôi tôi theo nó. Cánh tay
bị vướng, tôi không thể, dừng được cứ phải theo nó đến gần bờ vực. Đột
nhiên con ngựa cũng cảm nhận được mối hiểm hoạ mới, nó vội phi ngược
lên cách bờ thác chục bộ”.