Như thế chưa phải đã hết thoát khỏi nguy hiểm chết người ấy, lãng tử lại
tiếp tục một mối nguy hiểm khác. Lần này là hiểm hoạ có báo trước nhưng
có một số người vẫn cảm thấy trong thâm tâm họ có thể nhớ lòng khoan
dung của Chúa, chúng ta hãy nghe nhà du ngoại kể lại:
"Ngày trước có dây leo xuống thác nhưng nó đã bị đứt. Mặc những lời
khuyên can của người dẫn đường, tôi vẫn trèo xuống phía dưới thác bằng
các vách đá dựng đứng cao hai trăm bộ. Tôi lao vào cuộc mạo hiểm. Mặc
tiếng gào rú của thác nước mặt lỗ xoáy rơi người hun hút phía dưới tôi
cứng đâu leo xuống được hơn bốn chục bước thì đá ở đây trở nên trơn và
dốc đứng hơn, không có chỗ bám cũng như chỗ cho tôi đặt chân. Tôi bị
treo lơ lửng trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan và các ngón tay tôi bắt
đầu rã rời trước sức nặng của cơ thể. Tôi thấy cái chết là khó tránh khỏi. Ít
người có được hai phút trong đời giống như tôi đã trải qua, lủng lẳng trên
miệng vực Niagara. Hai bàn tay tôi oải ra và tôi rơi xuống thật may là tôi
rơi ngay xuống một mỏm đá chìa ra, tôi đã tan thành trăm mảnh nhưng tôi
không cảm thấy đau mấy. Tôi chỉ cách mép tảng đá chừng nửa tấc, may mà
không bị lộn xuống khi nước lạnh bắn vào người, tôi mới nhận ra mình
không may như đã tượng. Một cơn đau bên tay trái ùa đến. Tôi đã làm gẫy
nó, người dẫn đường của tôi nhìn thấy tôi ra hiệu liền chạy đi tìm được vài
người cứu. Họ khó khăn lắm mới kéo tôi lên bằng dây cây bu-Lô và cáng
tôi về nhà họ”.
Chuyện này xảy ra đúng lúc mà chàng trung uý trẻ tuổi có tên là Napoléon
Bonaparte suýt chết đuối khi tắm trên sông Saône.
Lữ khách lại tiếp tục con đường của mình qua những sông hồ lớn. Hồ đầu
tiên ông ta tới là Ené. Từ trên bờ, ông bàng hoàng thấy cảnh người Anh
điếng mạo hiểm trên những con thuyền gỗ trước mặt nước cuồn cuộn của
cơn bão kinh hoàng. Việc trước nhất là họ treo đồ của mình vào đuôi