khách sạn lớn trong thành phố Saint-Malo. Những ai chưa tìm được chỗ trú
mưa sang trọng thì nép tạm ngoài hiên các mái nhà trên phố nhỏ hay trong
các quán hạng xoàng nơi thuỷ thủ hay lui tới.
Anh chàng lữ hành thật sai lầm khi lưỡng lự vào quán vì chẳng có ai để ý
đến anh. Ai cũng mãi bận rộn với việc riêng của mình chẳng hơi đâu mà
nghĩ đến việc của người khác. Kẻ uống người hút, kẻ chơi thò lò, người
chơi bài lá. Hai bàn bi a lôi kéo không chỉ hai mươi lăm hay ba mươi người
chơi mà còn năm sáu chục khán giả trèo lên ghế, lên bàn, lên quầy để xem.
Giữa cái cảnh xô bồ, nơi tiếng bạc loảng xoảng trên mặt bàn đá cẩm thạch
ngự trị ấy, người nào cũng mải với suy nghĩ của mình. Những giữa một
đám ồn ào như vậy, người ta khó lòng theo đuổi suy nghĩ của mình được
đến cùng, nhất là trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, họ nói bô bô những gì
mình nghĩ cho những người xung quanh dù họ chẳng bận tâm và ngay cả
người nói cũng không cố gắng bắt người khác nghe làm gì.
Anh chàng thuỷ thủ của chúng ta len lỏi trong đám sương mù mờ mờ ảo ảo
trong các phòng rộng nhà chị Leroux, trong đó có cả lớp khói phả ra từ
những lồng ngực quá chén và làn hơi bốc lên từ những bộ quần áo đẫm
nước mưa. Anh hỏi nhưng không ai trả lời anh, anh đi tìm chị Leroux mà
không có ai chỉ cho anh.
Cuối cùng anh cũng nhận ra và tiến lại phía chị ta. Về phần mình, bà chủ
quán cũng thấy một khuôn mặt mới không để lộ nụ cười say ngất ngưởng
nên cố gắng len lại phía anh.
Chị Leroux là một phụ nữ thấp béo khoảng ba mươi tuổi. Chị có nụ cười
khêu gợi, ngôn từ khá lả lơi và cử chỉ quyến rũ. Nhưng trong trường hợp