Nhưng René, vẫn bằng vẻ điềm tĩnh và chậm chạp, tiếp tục uống và nâng
dần đuôi cốc lên cao. Đôi môi anh bám vào miệng cốc bạc cho đến khi
không còn một giọt chất lỏng sủi bọt nào nữa.
Anh dốc ngược chiếc cốc xuống và không thấy chảy ra giọt chất lỏng đượm
hương nào rồi ngồi lại vào bàn, đặt chiếc cốc trước mặt ông thầy dạy kiếm.
- Bây giờ đến lượt ngài - René nói.
- Ha ha! Chơi hay lắm - Kernoch trầm trồ - Đến lượt thầy đấy thầy Bras-d
Acier.
Ông này thấy mình không đủ sức để tham gia vụ thách đấu định xin lỗi
nhưng khi Kernoch đứng dậy tuyên bố nếu ông ta không bằng lòng tự uống
cạn, Kernoch sẽ buộc ông ta bằng sức mạnh thì Bras-d Acier tự tay bóp vỡ
miệng một chai Champagne rồi rót vào cốc. Điều ông ta muốn là được
uống ba chai nhưng lần lượt từng chai một. Yêu cầu của ông được mọi
người chấp nhận. Nhưng sau chai thứ nhất, ông ta cáo không thể uống thêm
một ly nào nữa và xin tha, quả nhiên năm phút sau, ông đã đổ sụp xuống
ghế.
- Để tôi mang ông thánh Georges đi - Kernoch nói - Khi trở lại để giúp ngài
bỏ qua sự lạnh nhạt của chúng tôi trong vụ này tôi sẽ hát một bài.
Đó là thời kỳ mà không một bữa tối nào, ngay cả ở trên tỉnh lại không kết
thúc mà khách lại không hát vài bài, đôi khi có cả ông chủ hoặc bà chủ nhà.
Lời đề nghị của Kernoch khiến mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Trong lúc
anh ta vắng mặt những tiếng kêu "Kernoch! Hát đi! Hát đi!" vang lên, khi
quay trở lại, những tiếng la ấy còn nhiều gấp đôi. Kernoch vốn không phải