thoả nguyện được phòng thủ, làm ơn đừng có nương tay với tôi.
Rồi chàng trai đứng vào thế phòng thủ.
- Nhưng anh không thể phòng thủ bằng thanh kiếm cùn ấy còn thầy lại tấn
công bằng thanh gươm thật - Mọi người tham dự đồng loạt kêu lên.
- Tuy nhiên sẽ là như thế hoặc là các vị buộc chúng tôi phải đấu vào ngày
mai với vũ khí ngang nhau và để không bị coi là kẻ khoác lác tôi sẽ buộc
phải giết ông ta mất, điều này sẽ khiến tôi không bao giờ tha thứ cho mình.
Thôi nào, thầy Bras-d Acier, thầy thấy rõ là tôi đang chờ ngài. Để cho mọi
người thấy tôi không gian lận và được sự đồng ý của phu nhân tôi cũng làm
như ngài.
Nói rồi anh cởi áo khoác thủy thủ và áo gi lê ném xuống ghế. Trên mình,
René chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng tinh, màu trắng hoàn toàn tương
phản với màu cháo lòng của chiếc áo sơ mi Bras-d Acier đang mặc.
Sau đó, bằng động tác rất nhanh nhẹn, René lại về thủ thế, đầu gươm chúc
xuống, tư thế đứng vô cùng lịch lãm khiến khán giả không thể ngưng vỗ
tay. Tiếng vỗ tay ấy như kích thích ông thầy dạy kiếm, ông ta vội vã lao
vào đối phương.
Thế là lại một cảnh tương tự buổi sáng diễn ra chỉ có điều buổi sáng các
đường gươm vang lên trong nắng còn buổi tối nó lấp loá trong ánh lửa.
Thầy Bras-d Acier lại tung ra các đòn tấn công hoặc trực diện hoặc thọc hai
bên khe nhưng tất cả đều bị René đỡ được bằng vẻ bình tĩnh lạnh lùng, bình
tĩnh và đơn giản vô cùng. Cuối cùng, bằng một cú đánh lừa nhanh hơn