- Tôi rất giận mình đã để phu nhân Surcouf thấy chiến thắng kệch cỡm khi
tôi đấu với thầy Bras-d Acier chỉ trong ước muốn chấm dứt lời châm chọc
của ông ấy điều đó khiến tôi làm hỏng một bữa tối tuyệt vời mà tôi từng
được dự trong đời.
- Vì bây giờ đang ở trong phần tráng miệng nên anh việc gì phải đợi bữa tối
của mình bị hỏng nữa - Một giọng nói cất lên.
- À đây rồi, thầy Bras-d Acier - René nhận ra giọng nói đó - Thầy vừa tỉnh
xong, hãy để tôi có lời khen ngợi vì tôi tưởng phải đến mai thầy mới tỉnh.
- Trước thanh gươm của thánh Georges, thưa chỉ huy, ngài không thể để
một trong những sĩ quan của mình buông lời sỉ nhục như thế mà không
phân bua ngay trước ngài và ngay lập tức! Gươm đâu! Gươm đâu!
Rồi vừa chạy vào phòng chứa vũ khí nơi ông ta vừa nằm ngủ, ông thầy dạy
kiếm chạy ra ngay tức thì, hai tay lăm lăm hai thanh gươm. Phu nhân
Surcouf hét lên, còn đám đàn ông vội vã chặn thầy Bras-d Acíer lại.
- Này này, - Surcouf lớn giọng nói - tôi ra lệnh cho ông quay về nhà ngay
tức khắc và ở yên đó cho đến khi chúng tôi lên đường.
- Xin ngài chỉ huy thứ lỗi - René nói - Bây giờ ngài không phải ở trên tàu
của mình mà đang ở nhà, với những khách mời của ngài, ít ra ngài cũng
phải đối xử công bằng. Nếu ngài đuổi ông ấy ra khỏi cửa tức là vô tình
chúng tôi cũng buộc phải như vậy và chỉ một lát sau thôi, ngay trước cột
đèn đầu tiên ngoài kia, chúng tôi sẽ giết nhau mất. Ngược lại, nếu ngài cho
phép, cái gì bắt đầu bằng hài kịch thì nên kết thúc bằng hài kịch, chúng tôi