sẽ dành cho thần hiếu kỳ một cảnh so gươm tử chiến mà trong đó không có
ai chết cả.
Nhưng Surcouf vẫn do dự.
- Hãy để tôi làm, thưa chỉ huy - René đáp - Tôi xin hứa danh dự với ngài sẽ
không đổ một giọt máu nào cả.
- Thôi được nếu các người muốn, hãy đi mà thực hiện trò ngông cuồng của
mình.
Sau lời cho phép ấy, tất cả mọi người dẹp sang hai bên nhường khoảng
trống ở giữa cho họ.
Thầy Bras-d Acier, vốn là người coi cuộc đọ gươm là thiêng liêng nên bắt
đầu cởi áo khoác và áo gi lê ra, giương mũi gươm về phía René: René nhận
thấy trong lúc vội đi lấy vũ khí, thầy Bras-d Acier tưởng đã lấy hai thanh
gươm thật cuối cùng hoá ra lại vớ được một thanh gươm thật và một thanh
gươm dùng để tập. Chỉ mình René nhận ra điều đó nên anh rất nhanh thu
lấy thanh gươm tập, thấy lưỡi kiếm cùn trong tay chàng trai trẻ, ai cũng
phải bật cười.
Thầy Bras-d Acier nhìn quanh xem tại sao mọi người lại cười và ông ta
nhanh chóng nhìn thấy mình cầm kiếm thật còn anh chàng kia cầm thanh
kiếm cùn.
- Tôi phải nói là ngài vẫn chưa tỉnh hẳn - René nói - Nhưng ngài đã cho tôi