tàu cùng cha tôi đến năm 1792. Sau đó gia đình anh ấy gọi về và anh ấy
chia tay chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp lại nhau. Nếu không có
cuộc cách mạng chắc anh ấy đã thành thủy thủ như cha chúng tôi.
Cô gái trẻ cố gắng dằn cơn nấc nghẹn ngào tràn đến.
- Hãy cứ khóc cho thoả đi, thưa cô - Thuyền trưởng Surcouf nói - tôi lấy
làm tiếc khi xen vào giữa các cô với nỗi đau của mình. Tôi lái Standard hay
đúng ra sẽ cử một thuyền trưởng đưa tàu Standard đến đảo Pháp. Đến đó,
nó sẽ bị bán nhưng từ đảo Pháp đến Rangoon, các cô sẽ có nghìn cơ hội
thực hiện nết chuyến đi.
Surcouf cúi chào với tất cả lòng tôn trọng sâu sắc rồi đi ra.
René cũng đi theo nhưng lúc đi qua cửa hình như cô em gái nhìn anh như
thể muốn nói với anh điều gì đó. René dừng lại chìa tay về phía cô bằng
một cử chỉ không suy nghĩ, cô gái trẻ cầm lấy bàn tay ấy đưa lên môi rồi
nói:
- Ôi thưa ngài, vì Chúa, hãy hỏi ông chỉ huy và xin ông ấy đừng ném thi thể
của cha chúng tôi xuống biển được không.
- Tôi sẽ hỏi, thưa cô - René đáp - Nhưng xin hãy cho tôi một ân huệ.
- Ân huệ gì, ngài hãy nói đi, nói đi. - Cả hai cùng thốt lên.
- Cha của các cô giống như một trong số người thân của tôi mà tôi vô cùng