viết lá thư khác kể về cái chết của tôi và nhất là nguyên nhân dẫn đến cái
chết ấy, giúp họ đỡ đau buồn.
- Tôi cầu xin ngài một điều. Ngài sẽ thấy trong phòng tôi một khoản năm
nghìn phăng bằng vàng. Tôi hy vọng bán được những nô lệ kia với giá năm
mươi nghìn nữa. Đó là một khoản đủ để bắt đầu ở đó một cơ nghiệp cho
một người lương thiện giúp tôi quên đi vết nhơ do chính bản thân vấy lên
cuộc đời mình. Chúa đã không muốn điều ấy trở thành sự thật. Giờ đây cả
con tàu và nô lệ của tôi thuộc về ngài nhưng năm nghìn kia là của tôi. Tôi
van xin ngài hãy chuyển số tiền ấy cho vợ và con tôi theo địa chỉ ghi trên
thư này với vài chữ "Gửi từ thuyền trưởng Harding, chết vì tai nạn trên
biển". Hy vọng cách ứng xử này của tôi sẽ là lời xin tha thứ đến những con
tim đồng cảm vì hành động đó chỉ xuất phát từ ý muốn cứu một gia đình
đông con rất đáng yêu. Ít ra từ nay tôi sẽ không thấy nó phải chịu đựng nữa.
Chưa bao giờ tôi có ý định nộp mình cho cái chết nhưng vì người ta ban cái
chết cho tôi tôi sẽ chấp nhận nó không phải như một hình phạt mà như một
ân huệ.
- Ông sẵn sàng chưa?
- Tôi sẵn sàng rồi.
- Ông ta đứng dậy lắc lắc đầu cho những giọt nước mắt cuối cùng rứt khỏi
mi và ghi địa chỉ của vợ: "Bà Harding ở Charlestoron" rồi trao lại lá thư đó
cho thuyền trưởng Surcouf.
- Tôi muốn được nghe lời hứa của ngài, liệu ngài có thể hứa với tôi không.
- Tôi xin hứa trước danh dự của một thủy thủ - Surcouf đáp - điều ông
muốn sẽ được thực hiện.