Cả hai đang vô cùng đau khổ trước biến cố bất ngờ vừa xảy đến nên họ
không thể quyết định phải thực hiện dự định nào. Chính vì lẽ đó họ thấy
hạnh phúc khi gặp được một chàng trai trẻ mang đến cho họ thứ tình cảm
anh em đúng lúc họ thiếu tình cảm của người cha.
Nhờ thời tiết thuận lợi, nên tàu của thuyền trưởng Surcouf đi từ Rio -
Janeiro đến Mũi Hảo Vọng, một chặng đường vượt đại dương từ châu lục
này sang châu lục khác có lẽ chỉ như một chuyến đi dạo. Dần dần, một tình
cảm thân thiết đã hình thành giữa ba con người trẻ tuổi trong sự mãn
nguyện của Hélène. Cô thấy René thật duyên dáng, cô hy vọng sau khi hội
ngộ cùng vị hôn phu của mình, Jane sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân
của cô.
Cả hai chị em đều giỏi âm nhạc nhưng từ lúc cha họ qua đời, không ai dám
động đến phần dương cầm. Các cô thường nghe những khúc hát của các
thủy thủ cất lên lan toả trên tàu và dường như nhờ cánh gió để đưa đến một
cái đích nào đó.
Một đêm, không phải là một đêm như Chateaubriand đã tả về bóng tối mịt
mùng mà chỉ là một đêm thiếu vắng ánh sáng, một giọng hát tươi rói cất lên
từ khoang đuôi hát một bài hát miền Bretagne rất bi ai. Ngay khi thanh âm
đầu tiên cất lên, Hélène đã đặt tay mình lên cánh tay René ra hiệu cho anh
im lặng đó là câu chuyện về một thiếu nữ, dưới thời kỳ kinh hoàng, đã cứu