- Nhanh lên các bạn - René nói với các thủy thủ đang lau boong - Hãy làm
nhanh tay lên và đừng để sót giọt máu nào trên boong này. Thuyền trưởng
Kernoch cho phép tôi thưởng các bạn ba chai arack uống vì sức khoẻ các
quý cô đây và trả gấp đôi thù lao hôm nay. Thôi các quý cô, chúng ta hãy
về phòng đã, để mấy người thợ sửa sang lại đã. Có lẽ các cô nên nán lại bên
mạn hoặc vào phòng tôi cho đến khi các vị có thể về phòng.
- Vậy chúng ta lên khoang thượng - Hélène nói.
Cả ba cùng lên khoang thượng ngồi nghỉ, mắt hướng ra biển.
Kiệt tác của Chúa luôn an ủi những việc làm của con người. Cả ba đều bất
giác nhìn lại phía chiến trường khuất dần.
- Khi nghĩ lại - René nói và vỗ tay lên trán - ai mà ngờ được chỗ ấy cách
đây không lâu lại có những con người xâu xé nhau bằng dao găm lưỡi lê,
và với tên cuối cùng suýt nữa tôi mất mạng.
Hélène thở dài lại ngồi cùng Jane và René trên một chiếc ghế.
- Cô không có bà con nào ở Pháp? - René hỏi - Vậy tôi có thể chuyển tin
tức của các cô cho ai khi tôi trở về đó và nhờ ai bảo vệ các cô?
- Chuyện về gia đình tôi là một câu chuyện dài và rất buồn. Cái chết đến
thật đột ngột. Bác tôi qua đời sau khi chồng bà mất. Tiếp đến là ba đứa con
trai, người đầu bị xử bắn, người thứ hai bị xử trảm trong hoàn cảnh cực kỳ
đáng sợ. Còn người con thứ ba thì biến mất một cách đầy bí hiểm khiến cha
tôi mất rất nhiều công sức để đi tìm nhưng vẫn không thấy.