nén tiếng thở dài như thể chính anh cũng có vài kỷ niệm gắn với những kỷ
niệm của các cô gái.
Rồi anh đứng dậy đi vài vòng ngang dọc trên khoang thượng rồi lại ngồi
xuống cạnh hai cô gái lẩm bẩm hát một đoạn bài hát của Chateaubriand rất
mốt vào thời đó:
Tôi có kỷ niệm dịu dàng rất đỗi
Từ chốn ấu thơ sáng đẹp ngời ngời
Ôi những ngày vàng son chị hỡi
Trên đất Pháp
Ôi đất nước tôi, là tình yêu của tôi
Mãi muôn đời
Mỗi người lại chìm vào im lặng theo dòng suy tư của mình và có Chúa mới
biết sự im lặng ấy sẽ kéo dài bao lâu nếu François không đến báo bữa trưa