René lại gần chỗ hai cô gái mang theo một ôm cành cây mà ngày hôm
trước lũ voi rất thích. Hélène và Jane vẫn có chút e sợ khi đi lại gần hai con
thú khổng lồ ấy. Nhưng với ánh mắt dịu dàng của chúng, các cô cũng hiểu
là sẽ không có chuyện gì. Các cô cầm những cành cây từ tay René đưa cho
chúng. Chúng quấn lấy kèm theo những tiếng cục cực khoái chí. Ăn hết cả
ôm cành cây lũ voi nhìn sang trái lại nhìn sang phải như còn thiếu một cái
gì đó. Chúng chưa được ăn mía, loại thức ăn không thể thiếu của chúng
René chạy đi lấy và chuyển qua tay Hélène và Jane. Lũ voi ngốn ngấu đám
mía với sự ưng ý như hôm trước.
Đoàn người chỉ ăn nhẹ, họ chia quãng đường làm hai chặng, chặng thứ nhất
đến mười một giờ trưa rồi nghỉ bên hồ để tránh ánh nắng gay gắt trong
ngày, chặng thứ hai đến bảy giờ tối, nghỉ đêm tại một nơi quang đãng.
Hai thiếu nữ lại leo lên lưng voi, chúng tỏ ra vui thích được cái vinh dự đưa
họ đi. René và François, cậu ta đi phía sau anh vài bước, song song với con
voi chở hai cô gái. Người dẫn đường đi đầu mười người nữa đi ngựa tiếp
theo, con voi không ai cưỡi ngoài người quản tượng của nó đi kế đó. Cánh
rừng này thật u ám và đầy vẻ đe doạ đến nỗi René không khỏi lo ngại cho
hai người bạn gái của mình. Anh gọi người dẫn đường nói được chút ít
tiếng Anh lại gần.
- Đoạn rừng này có sợ bị cướp tấn công không? - René hỏi.
- Không- Người dẫn đường đáp - bọn cướp ở cánh rừng khác.