- Nếu người khác, tôi sẽ bảo anh ta nói rừng này đây con mồi và chúng ta
không phải lo về đồ ăn. Nhưng cô là một người đồng hành can đảm nên tôi
có thể nói thật. Anh ta bảo chúng ta khi ngủ chỉ nên nhắm một mắt thôi còn
mắt kia phải mở to để mà canh gác. Nhưng các cô cứ yên tâm ngủ, tôi sẽ là
người gác cho các cô.
Từ lúc đoàn người đi vào rừng, họ thấy hình như mình đang vào một nhà
thờ, giọng nói của họ trở nên nhỏ nhẹ hơn mức bình thường. Đang giữa ban
ngày mà cứ như đang sáu giờ tối, vòm cây dày đến nỗi họ không nghe thấy
một tiếng chim nào. Khi màn đêm kéo đến, bản hợp xướng của các loài vật
mới thức giấc. Đêm tối mới là ban ngày của chúng. Đêm tối là lúc chúng
săn mồi, yêu đương còn ban ngày là khi chúng ngủ.
Họ thấy sợ cái sức mạnh thiên nhiên ấy, khi mà một cơn giông cũng khiến
tất cả bụi mù như một sa mạc cát, khi một cái cây to lớn cũng đủ làm rừng,
khi trong những vùng tối sâu thẳm nhất của cánh rừng này, nơi người ta
tưởng không có ban ngày hay một tia nắng mặt trời nào xuyên vào lại phô
ra những bông hoa sặc sỡ và toả mùi ngây ngất trong khi những cây khác
ngạt thở trước bóng tối và chỉ toả hương sác trước ánh mặt trời. Chúng bám
lên những cành cây đầu tiên, trượt sang các cành cây khác leo đến đỉnh
ngọn rồi nở hoa như những viên đá rubi hay sa phia nằm trong ngọc bích.
Người ta nhìn nó ngay khi gặp, chúng lan thật rộng nhưng khi người ta tìm
thân của chúng, người ta chi thấy một thân mảnh khảnh như dây điều.
Trong những cánh rừng này tất cả đều bí hiểm nhưng sự bí hiểm ấy còn cho
người ta những suy nghĩ đen tối nhất thậm chí đến cả cái chết.