người, trong tiếng Miến Điện, người ta gọi nó là rắn "ca rô". Người dẫn
đường giải thích rằng vết cắn đặc biệt của con vật đó là tuỳ vào thời điểm
bị cắn, người ta sẽ chết vào cái buổi tối, hoàng hôn, sáng hay bình minh.
Cuối cùng, đoàn người cũng đến được chỗ hồ nước. Đó là nơi dừng chân
đầu tiên của họ trong ngày.
Lúc qua đồng cỏ, René đã bắn được vài con chim giống như gà lôi và một
con giống như con linh dương gazelle, một con thỏ. François với bản tính
của người Paris đã học được cách chế biến nên xử lý khá hợp lý chỗ con
mồi ấy.
Cũng cần nói thêm là René vẫn chăm sóc cẩn thận lũ voi như thường lệ.
Khi thấy chúng hướng vòi về một thứ cây hoa màu đỏ lớn những không với
tới. René hỏi François xem bằng tài trí của cậu bé Paris, anh ta có trèo lên
cây ấy được không. François khẳng định là được nên René trao cho cậu ta
một con dao quắm nhỏ và yêu cầu cậu ta chặt nhiều cành nhất có thể.
Những con voi nhìn hành động ấy một cách thích thú ra mặt, chúng vuốt ve
tay René như thể muốn hôn lên đó.
René để hai cô gái xuống kiệu. Các cô vừa xuống đất, lũ voi đã vội tiến lại