nổi, cô hoảng hốt nhớ lại sức mạnh thôi miên của nó, dù không động đậy
nhưng nó làm những con chim từ trên cây phải rơi xuống và thu hút được
con vật mà nó muốn.
Cô nhớ lại đã đọc những chuyến thám hiểm của Levaillant người từng là
nạn nhân của sự thôi miên tương tự và chỉ thoát được khi có phát súng. Cô
muốn hét lên kêu cứu nhưng như thể rơi vào cơn bóng đè, cô không sao cất
lời được. Cô đưa mắt tìm René nhưng không thấy anh đâu. Cô thấy mình
ngất đi rồi hình như có người đỡ ngang lưng bế mình đi và khi mở mắt cô
thấy mình đang ở trong vòng tay của René.
Khi được đưa ra xa khỏi con rắn và ngoài tầm ánh mắt thôi miên của nó, cô
dần dần lại sức nhưng vì vẫn còn sợ nên cô không dám mở mắt theo dõi
cuộc chiến.
Giờ đây, khi đã được bình an vô sự bên người tận tụy bảo vệ mình, cô gái
không còn lời nào để diễn tả những gì mình cảm thấy Jane lắng nghe chị kể
mà không nói gì. Chỉ René mới hiểu cô trong cái siết tay của anh và anh
cũng hiểu những giọt lệ lặng lẽ đang chảy từ hàng mi xuống má cô.
Khi cơn bàng hoàng về trận chiến Héc-quyn qua đi, François mới sực nhớ