Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 72
Mảnh đất khai hoang
Rémi ôm vài bó cây giống như cây dương xỉ, thứ cây mọc rất nhiều quanh
nhà, mang tên nhà kho căng lên phía trên tấm da báo, làm thêm cầu thang
và nhà kho trở thành phòng của cô Ève mới đến.
Rémi ngắm nhìn cô gái Miến Điện như thể ông chưa từng nhìn bao giờ và
ông thấy cô thật duyên dáng: Cô mặc một chiếc váy dài màu thiên thạch,
thắt ngang bụng bằng một dải thêu bằng lụa, cổ áo và cổ tay áo đều thêu
viền, đôi giày tết bằng rơm ôm lấy đôi chân trẻ con, hai bàn tay để trần và
nước da sẫm hơn da trên mặt. Đôi mắt thông minh nhìn Rémi đầy biết ơn
và như muốn nói "Bất hạnh đã đưa tôi đến với ông, tôi có thể làm gì cho
ông đây?".
Về phần mình, Rémi làm mọi thứ để giúp cô bé khuây khoả nỗi đau, họ
nhanh chóng học được những từ cần thiết trong giao tiếp hàng ngày hoặc
sang tiếng Pháp hoặc sang tiếng Miến.
Có lẽ cô bé này sống trong một bộ tộc làm nghề nông vì cô biết chăm sóc
lũ vật rất khéo. Cô nói con lợn đực và vợ nó phải được nhốt riêng, thế là
ngay hôm đó, một chuồng mới được dựng riêng. Con bò con đã lớn, không
cần bú mẹ nữa nhưng vì háu ăn hoặc vì lười biếng mà nó vẫn quấn lấy mẹ.
Cô bé dùng một loại cỏ đan thành chiếc sọt chắc chắn đến độ có thể đựng
được sữa giống như cấp vại bằng gỗ hay bằng sành. Cô thu trứng gà, chia
ra thành gà đẻ và gà ấp giúp cho trong nhà luôn có trứng ăn lại có gà con ra
bới thức ăn quanh nhà.
Tuy nhiên, một phát hiện quan trọng mà cô bé tìm ra đó là loại cây trầu,
một thứ cây, một thứ cây leo mọc khắp nơi. Cô cũng biết trồng ngô và lúa
mì. Cô hướng dẫn Rémi cách tra ngô và gieo hạt lúa mì.
Rémi rất yêu thích những công việc mới ấy. Ông cũng đóng một chiếc cối
xay và dạy cô làm bánh. Nhờ bơ và pho mát cô thu được từ lượng sữa khá