chứ, trước lúc gặp anh, tôi đã có mấy năm tập quyền anh. Chẳng tin thì anh
xem đây.
Nói chưa dứt lời, số 2 quai tay đấm vào cái trụ đá trước mặt. Trụ đá to
lớn dường như muốn văng ra khỏi bục. Tôi há hốc mồm nhìn lòng không
khỏi khâm phục.
Số 2 tới quàng tay ôm tôi.
- Thôi, chuyện vừa rồi ta cho qua. Còn chuyện cô Hoa nào đó thì đừng
buồn nữa. Mọi chuyện của chúng ta từ nay đã khác rồi.
Tôi cảm thấy thanh thản trở lại. Lòng thầm cảm ơn bạn. Thuốc đắng dã
tật mà.