21
Chút Va Chạm Nhỏ
K
hi tôi về tới miếu thì đã thấy số 2 trong trang phục người ngoài hành
tinh đang trùm mền ngồi hình như đợi tôi ở một góc giường.
- Anh làm quái gì mà mãi tới giờ mới về.
Tôi chụp vội chiếc áo khoác lên người cho đỡ lạnh.
- Chẳng việc gì tới cậu.
Số 2 cười to:
- Chắc anh ghen với cậu ấy chứ gì. Hai người đó quả thật xứng đôi. Nếu
là tôi thì tôi tức điên lên được.
Tôi gầm ghè.
- Tớ đang muốn điên lên đây. Cậu có biết hai người cùng khoác một
chiếc áo mưa nhỏ không? Cứ như là cặp tình nhân đã yêu nhau từ mấy trăm
năm rồi.
Số 2 cười phá lên.
- Còn anh thì lúc đó đứng đực ra tức sao mình không phải là người kia
rồi một mình lủi thủi về đây có phải không? Ôi, chàng hiệp sĩ đáng thương!
Một lát số 2 lại nói tiếp, giọng càng châm chọc:
- Đã mang danh hiệp sĩ... thà đừng làm hiệp sĩ còn hơn. Tôi như anh vứt
mẹ bài thơ con voi đi cho rồi.
- A, tôi hét lên, cậu dám nói với tớ như vậy hả? Nói chưa dứt lời tôi xông
tới, hai nắm tay mang găng vung lên.
Số 2 né ra, bình tĩnh nói:
- Nói thật. Về chuyện so găng thì anh không bằng thằng em này đâu.
Liệu anh có chịu nổi nửa cú đấm của thằng này không? Anh không biết