bờ hồ, tôi nhìn Hoa bỗng thấy khác. Trên khuôn mặt Hoa ánh lên một vẻ gì
đó mà bình thường tôi không biết hay chưa bao giờ trông thấy, có cảm giác
như mình vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ ở người con gái, như người ta
nói, có thể đó là vẻ đẹp tâm hồn đã tỏa ra và làm cho con người ta trở nên
đẹp hơn, cao thượng, đáng yêu hơn... Chao ơi, đúng là có một cái gì đó
không bình thường đã nảy sinh trong tôi. Không, không thể nào xảy ra
chuyện đó. Có thể đây chỉ là chuyện mình hiểu sai về mình, do nỗi cô đơn
buồn chán mà ra. Huống chi bây giờ tôi và Hoa đã thuộc về hai thế giới
khác nhau. Tự dưng tôi cảm thấy thèm một tiếng nói của An, dẫu tục cũng
được, thèm ánh mắt tinh nghịch của Hoa và vẻ đạo mạo buồn cười của
Bình. Và nhiều lúc không định trước, mà hai chân tôi - rõ ràng ngoài ý
muốn của tôi - đưa tôi hướng tới trường. Đã tới giờ tan học. Tôi đứng ở đầu
phố... Ơ, anh làm gì đấy nhỉ? Có phải anh đi tìm việc lớn lao phi thường ở
đây không? Không, tôi không còn thì giờ để nghe cái tiếng nói vô hình kia
nữa. Từ xa “họ” đang đi đến. Vẫn là bộ ba đó. Trước kia là bộ tư. Bây giờ
một đứa tự tách ra để trở thành siêu nhân. Hoa đi giữa hai bạn. Họ cười nói
vui vẻ. Cậu An lại huyên thuyên điều gì, rồi Bình và Hoa cười như nắc nẻ.
Hầu như họ đã quên mất tôi, quên mất trên đời từng có một người bạn thứ
tư. Thỉnh thoảng Hoa còn quay lại nhìn An bằng đôi mắt... mà trước kia
không bao giờ có. Khó có thể diễn tả được ánh mắt đó. Trong lĩnh vực mới
mẻ này tôi chưa có kinh nghiệm. Rõ ràng là người ta quý mến nhau. Mình
không cần. Mình đã thuộc về một thế giới khác, mang một ý tưởng khác thì
cái vui, cái buồn cũng phải khác “người ta”. Tôi cảm thấy rộn lên trong
lòng một cảm giác hờn giận, ghen tuông, bất mãn. Tôi không muốn nhìn họ
nữa. Thôi chào các bạn. Chúc các bạn cứ vui vẻ. Còn tôi, tôi có việc của
tôi. Vĩnh biệt cuộc đời cũ với những nỗi vui buồn tầm thường của người
đời. Tôi quay đi như chạy trốn. Nhưng dường như tiếng cười của các bạn
vẫn đuổi theo tôi, cả cái màu da ngăm ngăm của “nàng”. Thú thật chưa bao
giờ tôi thấy Hoa đẹp và “đáng... ghét” như hôm nay.
Sau đó tôi còn tới trường vài lần nữa, mặc dầu lòng tôi không muốn chút
nào, nhưng khổ nỗi, hai chân tôi như con ngựa bất kham, dẫu tôi cố tình đi