20
Cơn Mưa Bất Ngờ Mùa Hạ
T
ưởng rằng thoát khỏi tiếng nói thứ hai, cái tiếng nói vô hình dai dẳng
đó, tôi sẽ được tự do, thoải mái muốn làm gì thì làm: sống trên pháp luật,
trên xã hội, trên cả nền văn minh của loài người. Nhưng hình như có điều
gì đó như một nỗi buồn, một nỗi thất vọng cứ từng lúc, từng cơn xâm
chiếm tâm hồn tôi. Trước kia trong đời sống của người bình thường, tôi đâu
có tâm trạng cô đơn buồn chán này. Nhiều lúc tôi muốn bất thần hét to lên,
hát vang lên cho vỡ lồng ngực, cho khan cả tiếng, đặc cả giọng. Tôi như
con hến, có hé mồm ra, cũng không được một tiếng kêu. Nhưng xét cho
cùng, hình như cũng không phải thế. Tôi cảm thấy mình thiếu một cái gì
đấy. Một sự thiếu thốn mà từ nhỏ tôi chưa một lần trải qua.
Từ hôm gặp Hoa ở bờ hồ, hình ảnh của Hoa cứ lởn vởn trong óc tôi.
Chẳng lẽ tôi vẫn... Không đâu! Tôi với Hoa chẳng phải như nước với lửa
đó sao? Vậy mà sao hình ảnh Hoa cứ hiện lên trong tôi, khi dịu dàng đằm
thắm, khi táo bạo nghịch ngợm, mọi cử chỉ của Hoa đối với tôi giờ đều
đáng yêu. Bình thường trước đây dưới con mắt tôi (chắc không được vô
tư), nó là một đứa không phải xinh lắm, da lại ngăm ngăm đen, chỉ được
đôi mắt tròn to, cái mũi dọc dừa và khuôn mặt thanh tú. Còn cái miệng thì
cười nói vô duyên, lúc nào cũng có thể nếu không châm chọc thì lên mặt
dạy đời. Xét trong ba đứa, tôi, Bình và An thì nó phân biệt đối xử khá rõ.
Với Bình thì nó có vẻ quý trọng, thỉnh thoảng lại hỏi ý kiến Bình về việc
này, chuyện nọ. Với An thì nó hay cãi, và cãi tới cùng, bao giờ áp đảo được
mới thôi. Bình thường phải nghe và chỉ cười. Còn tôi thì ngầm khuyến
khích An hay đứng về phía An. Đối với tôi thì nó không bao giờ hỏi ý kiến,
cũng không cãi mà thường lên giọng khuyên bảo! Nhưng từ buổi gặp gỡ ở