- Theo tôi An có nhiều chỗ đáng buồn cười. Không biết bơi mà dám định
liều nhảy xuống nước cứu người thì đích thị là anh hùng rơm, tỏ vẻ ta đây.
- Đằng ấy nói như vậy là sai. Hành động của cậu ta phát xuất từ một ý
định tốt đẹp, một tâm hồn cao cả.
- Thì cứ cho là như vậy.
- Không phải cứ cho là như vậy, mà điều đó cần phải được khẳng định!
- A, thế này thì quá lắm. Tới thầy giáo hay bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ
nói với tôi như vậy.
- Anh còn thấy những chỗ nào đáng buồn cười của cậu bạn anh nữa
không? Giọng đó lại vang lên.
-...Có, lần này tôi thấy cần phải dè dặt, tay này lý luận không phải loại
vừa.
- Cậu ta bị ngộ nhận và đã mất công bào chữa...
- Không thể cho đó là chuyện buồn cười mà trái lại là một hành động
đáng khen. Cậu ta không vơ vào mình những cái mình không xứng đáng
hưởng.
-...Tất nhiên... nhưng một bức ảnh và một bài báo thì đã làm sao!
- Hừ, thì đã làm sao! Một cái chặc lưỡi là xong! Nhưng rồi sau đó...
Không được đâu anh bạn ạ. Anh tưởng đó là việc nhỏ mọn à? Cứ quen dần,
anh sẽ gục ngã vì những cái chặc lưỡi, vì những cái anh tưởng là vặt vãnh
đó.
- Nhưng anh là ai mới được chứ? Tôi quát lên. Tại sao anh cứ lục vấn tra
khảo tôi?
- Tôi là tiếng nói vô hình.
- Tiếng nói của người vô hình à? Tôi kêu lên với nỗi thất vọng. Trên đời
đã có thêm một người vô hình nữa à?
- Không, tiếng nói vô hình bất cứ người nào cũng có cả.
- Nhưng tại sao lúc bình thường trước kia tôi không nghe thấy?
- Vì trước đây anh có nhiều bạn bè, họ luôn tán dương hoặc phản đối
anh. Anh sống trong thế giới của nhiều người. Còn bây giờ chỉ có mình anh