- Tôi... bơi kém. Tôi cố cãi lấy được.
- Anh bơi không kém Hoa chút nào! Vậy mà Hoa đã cứu sống em bé.
Anh thật chẳng đáng xách guốc cho nó.
À, thế này thì thật là quá quắt. Nếu cái giọng kia cất lên từ miệng một kẻ
nào đó, trước mặt tôi, thì hãy coi chừng, tôi sẽ đập vỡ mặt hắn ra. Nhưng
khốn nỗi, tiếng nói đó cũng vô hình như chính bản thân tôi. Có điều nó cứ
vang lên từng lời rành rọt, đâu ra đó, như một vị quan tòa đang xét xử. Kìa,
cái giọng lanh lảnh vừa lạnh lùng đó lại cất lên. Đúng là hắn chưa chịu
buông tha tôi.
- Vậy cậu có thấy hành vi của bạn Hoa đáng trọng không?
- Có! Tôi cố tình đáp cụt ngủn, không che giấu sự bực tức của mình.
- À, vậy là anh không đến nỗi nào, cũng khá thành thật đấy. Tiếng nói kia
dường như muốn cười to, vẻ đắc thắng. Tôi cảm thấy cần phải giảng hòa
với hắn thôi. Bình thường chơi với bạn, nhất là với cái Hoa, mỗi lúc giận
cãi nhau, ít khi tôi chủ động làm lành trước. Nhưng lúc này thì... chao ôi,
tôi muốn được yên thân, tôi bèn nói với hắn ta giọng tâm sự:
- Cậu không biết chứ, lúc ngoài bờ hồ đó, mình rất muốn tới bắt tay bạn
ấy, nói vài câu khen ngợi.
- Hừ, hắn bật cười khanh khách. Cứ làm như bố người ta không bằng.
Khen với ngợi, theo tôi tốt nhất cậu hãy học tập cô ấy.
Tôi, thằng Sơn này mà phải học tập con bé đó. Còn lâu! Nhất là khi nó
đã trở thành một người vô hình, một siêu nhân!
- Còn cậu An, cậu nghĩ thế nào về hành động của cậu ta trưa hôm đó?
Hừ, hết Hoa rồi tới An. Bộ hắn muốn truy mình suốt cả buổi hôm nay
chăng?
- Kìa, trả lời đi chứ. Cậu đâu trốn nổi. Cậu vô hình với tất cả mọi người
nhưng không thể nào vô hình với tôi được!
A, cứ giọng lưỡi đó thì hắn tự cho mình còn cao hơn tôi à? Nghĩa là còn
trên cả... vô hình. Đúng là không thể trốn vào đâu được, tôi trả lời đại khái,
cũng nghĩ cốt cho xong chuyện: