19
Cuộc Đối Thoại Khó Chịu Không Thể
Tránh Được
X
ét cho cùng sự kiện xảy ra ở Bờ Hồ hôm đó chẳng có gì ghê gớm lắm,
vậy mà nó cứ ám ảnh tôi mãi, hết ngày nọ sang ngày kia.
Cái Hoa nhảy xuống nước cứu cô bé nọ là việc bình thường, bất cứ
người nào biết bơi cũng làm được. Còn cậu An định nhảy xuống nước
trong lúc mình không biết bơi thì quả là việc rồ dại. Rồi sau đó cái Hoa lỉnh
đi để lại sự hiểu lầm cho nhiều người, tưởng là công trạng của An. Cuối
cùng An đã tự mình “minh oan” được thì cũng là chuyện bình thường,
nhưng sao tất cả những chi tiết đó cứ làm cho tôi áy náy. Tiếng nói thứ hai
chốc chốc lại vang lên: - Này, việc nhảy xuống nước cứu em bé anh cho là
việc nhỏ mọn hay là việc lớn lao phi thường?
- Chẳng nhỏ mà cũng chẳng lớn. Tôi xẵng giọng đáp.
- Theo anh thế nào là lớn? Anh cho tính mạng một con người không
quan trọng hay sao?
-...Quan trọng... Tôi nói khẽ, tôi vừa nhớ lại một câu ở đâu đó tôi đã đọc:
“Con người là vốn quí nhất”.
- Vậy thì cứu sống một con người anh không cho đấy là một việc làm tốt
đẹp sao? Tiếng nói kia lại cất lên dai dẳng.
- Ô hay, nhưng anh có quyền gì cật vấn tôi ghê thế. Nên nhớ tôi đã học
lớp 12 và có thể nhận thức được nhiều điều. Thế nào là một hành vi tốt đẹp,
điều đó tôi hiểu hơn anh.
- Nhưng rồi anh đã chạy trốn trước sinh mạng của một em bé sắp bị chết
đuối.