- Sao biết người ta vô hình?
- Nghe tiếng nói mà không trông thấy người thì chả vô hình là gì? Hoa
chợt cảm thấy bâng khuâng, nói tiếp:
- Một giọng nói ấm áp lịch sự hình như mình nghe ở đâu một lần rồi.
- Nghĩ tới người ta à? Sao ngồi thừ ra thế. Không về nhà thay quần áo để
bị cảm lạnh à?
An kéo Hoa đứng dậy - Thôi đi cô bạn si tình ạ.
- Ừ, chẳng biết ai si tình.
- Sao cứ như người bị mất hồn ấy? An liếc nhìn Hoa vẻ không bằng lòng.
- Lạ thật. Cứ như là trong truyện liêu trai ấy. Hoa quay lại hỏi An, này có
bao giờ đằng ấy tin là có ma không?
- Chuyện đó phải hỏi người lớn. Thôi chúng ta về nhanh đi, bạn sắp cảm
lạnh rồi. An vừa nói vừa kéo Hoa chạy nhanh về nhà.