đối mặt với anh. Anh nghe rõ tiếng nói vô hình của mình hơn...
À ra thế. Tôi suýt bật cười to. Vậy là tôi có thể trốn được anh ta rồi. Tôi
nhắm mắt lại.
- Kìa, làm gì thế? Anh ta kêu lên.
- Thôi xin đủ. Tôi ngủ đây. Mà anh biết đấy, tôi đã định ngủ thì trên đời
không có cái gì làm cho tôi thức được. Và một khi đã ngủ thì có sét bên tai
cũng không làm tôi tỉnh dậy. Tôi vừa nói dứt lời thì cơn buồn ngủ cũng vừa
kéo ập tới, kết thúc cuộc tra khảo khó chịu...
Tôi không còn biết tôi đã ngủ bao lâu, một buổi hay một ngày gì đó. Một
giấc ngủ tuyệt vời. Lúc dậy thì tôi hầu như quên hết hay chỉ còn nhớ mang
máng cuộc đối thoại không thú vị giữa tôi và tiếng nói vô hình sau khi xảy
ra sự kiện ở bờ hồ. Tôi nở nụ cười khoan khoái. Bây giờ thì nếu cần, tớ có
thể tránh được đằng ấy rồi, tránh không nghe đằng ấy nói. Khi người ta ngủ
sẽ quên đi cái đói, nỗi đau, nỗi buồn và biết bao điều không hay khác. Còn
đối với tớ, giấc ngủ sẽ cứu tớ thoát khỏi những giờ lên lớp rao giảng đạo
đức của đằng ấy. Gút-bai!