- Các anh là một lũ... Cô gái hét lên lạc cả giọng.
- Lấy giẻ bịt mồm nó lại. Sáu Thẹo, sao đứng đực ra đó. Về nhà tha hồ
ngắm.
- Cứ để cho nó kêu. Giọng oanh nghe càng thích. Giờ này đếch thằng
nào dám tới vuốt râu hùm.
- Có đây! Đốp! Đốp! Có tiếng nói vang lên từ trong bóng tối rồi những
tiếng tát bốp vào mặt những đứa đang xán tới cô gái - Cả một lũ hèn, bắt
nạt một cô gái không biết xấu hổ sao. Một tiếng nói từ đâu đó vang lên. Sau
mỗi câu nói là mấy cái tát như trời giáng.
Bọn chúng dãn ra, ngơ ngác nhìn quanh. Rồi tất cả rút dao ra một loạt.
Tên đầu bọn cười gằn:
- Không may cho đứa nào đấy, gặp Tư Râu này hôm nay coi như tới số
rồi. Xỉa mạnh đi... anh em! Nghe giọng hình như chỉ là một thằng oắt con.
- Này, oắt con này, hãy nếm thử một chút xem sao.
Quả đấm bằng đá vào mặt hắn. Tên thủ lĩnh ngã xuống sau một tiếng kêu
thất thần, có lẽ hoảng hốt hơn là đau. Cả bọn ngơ ngác, chẳng thấy có ai
ngoài bọn hắn và nạn nhân bất hạnh cũng đang ngơ ngác không biết người
cứu mình là ai, đang ở đâu.
- Ai đó, có giỏi ra mặt đi. Núp trong bóng tối hèn lắm. Một tên đứng tách
ra nói.
Hòn đá lừ lừ tới trước mặt hắn.
- Chẳng phải núp đâu cả. Tiếng nói cất lên cùng một lúc với hòn đá vung
lên. Quả đấm bằng đá trúng vai hắn. Tên lưu manh ngã xuống sau khi kịp
vung con dao nhọn lên. Hình như mũi dao trúng ai đó. Có dòng máu chảy
xuống mặt đường. Nhưng nó không kịp nhận thấy điều đó, kêu rú lên:
- Ma! Ma chúng mày ơi! Ma chùa Bộc rồi! Còn vài tên nữa chưa kịp ăn
đòn, nháo nhào rút chạy bỏ lại một đứa bé thấp tròn như viên bi.
Quả đấm bằng đá vừa tới trước mặt chú bé bỗng dừng lại.
- Ồ Bi có phải không? tiếng nói lúc nãy lại cất lên. Sao em lại ở đây.
Nhưng chú bé đã vội chuồn theo bọn đàn anh sau khi chấp hai tay rối rít: