- Lạy ngài tha cho con, trăm lạy ngài...
Trong khoảnh khắc trên con đường vắng chỉ còn lại Hoa đang chết
khiếp, mặt tái nhợt như xác chết. Đúng, cô gái nạn nhân đó là Hoa. Và tôi
cũng đã thoáng nhận ra lúc mới gặp.
- Tôi đưa bạn về. Tiếng nói từ đâu đó cất lên.
Hoa muốn chạy nhưng hai chân bủn rủn, miệng lắp bắp:
- Ông... ông... trời ơi.
Bỗng có tiếng cười:
- Tôi bằng tuổi bạn. Hãy gọi tôi là... 2, số 2.
Hoa vẫn chưa hết sợ:
- Nhưng... anh... đang ở đâu?
- Tôi đang đứng cạnh bạn đây. Đừng sợ, tôi không phải là ma chùa Bộc
đâu.
Hoa có vẻ bạo dần.
- Thế bạn không có tên thật à.
- Chúng tôi gọi nhau theo quy định riêng.Bây giờ tôi đưa bạn về nhà.
Hoa nhìn quanh không thấy ai, càng sợ tôi hơn cả bọn cướp vừa rồi.
- Đừng sợ, tôi không phải là ma đâu. Tôi không có chút ác ý nào cả. Bạn
ở đâu tôi đưa bạn về tận nhà. Tôi nhận ra nàng dưới ánh sáng mờ ảo của
ngọn đèn đường. Trưa đó chúng ta đã gặp ở đáy hồ...
Hoa lí nhí:
- Vâng, em nghe giọng quen quen. Ồ, chính anh đã cứu cô bé đó.
Tôi cười: Người ta nói quả đất tròn không sai. Đi một hồi lại gặp nhau.
Hoa vẫn bàng hoàng:
- Nhưng... tại sao không lúc nào trông thấy anh?
- Chuyện dài dòng lắm. Chúng ta cứ coi như những người bạn gặp gỡ
tình cờ. Muộn rồi, bạn cần phải về kẻo ở nhà mong.
Câu nói làm Hoa sưc tỉnh, và lúc này Hoa nhìn quanh, mới biết chiếc xe
đạp không còn nữa. Trước khi rút chạy, thừa lúc không ai để ý, một tên đã
lấy mất chiếc xe.