đường. Hoa chăm chú rửa và băng bó vết thương. Bốn bề yên lặng. Mảnh
trăng thượng tuần chiếu xuống sân. Bóng hai người đổ lên nhau.
- Bạn có đau lắm không? Hoa bỗng hỏi.
- Đau chứ. Hình như vết thương khá sâu. Tôi còn muốn nói với Hoa -
Nếu nói theo cách nói của các ông nhà thơ thì bàn tay dịu hiền của bạn đã
làm vết thương dịu lại, và tôi muốn bàn tay chai sạn của mình nằm mãi mãi
trong bàn tay dịu dàng xinh đẹp của bạn.
Hoa chợt hỏi:
- Sao anh không hiện nguyên hình?
Tôi lúng túng một lát:
- Chuyện dài, có dịp bạn sẽ biết. Bây giờ thì chúng ta có thể chia tay
được rồi. Vừa lúc đó đầu cuộn băng giắt cũng vừa xong.
- Đáng lẽ tôi phải mời bạn vào nhà.
- Hai bác sẽ sợ chết khiếp. Mà tôi thì không thể nào cắt nghĩa cho mọi
người hiểu được.
Tôi rút bàn tay mình ra.
- Chúc bạn ngủ ngon.
Khi tôi đi được một quãng lúc quay lại nhìn, Hoa vẫn còn đứng sững
nhìn theo. Tôi biết Hoa đang băn khoăn tự hỏi:
- Anh ta là ai?