THAY CHO KẾT LUẬN BAO QUÁT
C
ác nhà kinh tế học (và chuyên gia) dường như không lý giải được vì sao
quốc gia này tăng trưởng trong khi quốc gia kia vẫn giậm chân tại chỗ.
Những quốc gia yếu kém như Bangladesh hay Campuchia vẫn làm nên
những kỳ tích nho nhỏ. Những gương mặt tiêu biểu như Côte d’Ivoire lại rơi
vào nhóm “một tỉ người dưới đáy”. Luôn có lý do hợp lý giải thích cho mỗi
trường hợp nếu xem xét phân tích. Nhưng thực sự chúng ta vẫn không thể
dự đoán ở đâu sẽ tăng trưởng cũng như chưa hiểu rõ tại sao sức tăng trưởng
lại có thể bùng nổ đột ngột.
Vì tăng trưởng kinh tế đòi hỏi cả nhân lực lẫn trí lực nên chẳng có gì bất hợp
lý nếu tia lửa tăng trưởng bùng cháy thành ngọn lửa ở những nơi cả nam
giới và nữ giới đều được học hành đàng hoàng, ăn uống đầy đủ chất dinh
dưỡng và khỏe mạnh, nơi các công dân cảm thấy an toàn và tự tin đầu tư vào
con cái, sẵn sàng cho chúng xa nhà lập nghiệp ở thành phố.
Cho đến khi điều đó xảy ra, người ta cần phải hành động để không cảm thấy
mệt mỏi trong thời gian chờ đợi ngọn lửa sáng. Nếu hạt giống bất hạnh và
tức giận có cơ hội nảy mầm, giận dữ và bạo lực có cơ hội lên ngôi, thì có lẽ
tia lửa thần kỳ đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Một chính sách xã hội hiệu
quả, kiềm chế được cơn bạo loạn do người dân cảm thấy không còn gì để
mất là bước mấu chốt để duy trì quốc gia đến ngày cất cánh hãy còn chưa
xác định được trong tương lai.
Ngay cả nếu tất cả những điều này không đúng, nếu chính sách xã hội và
tăng trưởng không liên quan gì đến nhau, thì vẫn có rất nhiều lý do để cố
gắng cải thiện đời sống cho người nghèo mà không chờ đợi tia lửa tăng
trưởng bùng lên. Sự đúc rút của chúng tôi ngay ở chương ở đầu là: một khi
chúng ta tìm ra phương cách để đối phó với đói nghèo, sẽ không có lý do gì
chấp nhận lãng phí tài năng và con người, hệ lụy của tình trạng đói nghèo.