những nơi có lượng mưa bất thường, nông dân nghèo sử dụng đầu vào theo
cách làm truyền thống nhưng sản xuất kém hiệu quả hơn.
nghèo có thể thu thêm 35% lợi nhuận nếu sinh sống và canh tác ở những nơi
mưa thuận gió hòa. Ngoài ra, rủi ro kiểu này chỉ tác động tới người nghèo:
Đối với nông dân có tiền của, lượng mưa thay đổi không ảnh hưởng mấy
đến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Họ gánh chịu được tổn
thất khi mùa vụ không tốt nên sẵn sàng đối mặt với rủi ro hơn.
Một cách khác mà nông dân nghèo hay áp dụng là thuê đất canh tác. Nghĩa
là chủ đất sẽ trả một phần chi phí canh tác và hưởng một phần sản lượng thu
hoạch được. Cách này hạn chế nguy cơ rủi ro cho người làm nông, nhưng
cũng ảnh hưởng ít nhiều tới động lực làm việc của họ. Vì biết rằng chủ đất
sẽ lấy (ví dụ) một nửa sản lượng sản xuất được nên nông dân cảm thấy
không cần phải làm việc quá cật lực. Theo một nghiên cứu ở Ấn Độ, canh
tác trên đất thuê có thể làm giảm nỗ lực của nông dân tới 20% so với việc
canh tác trên mảnh đất nơi họ được toàn quyền sở hữu vụ mùa thu hoạch
được.
Kết quả là nông dân ít thâm canh và canh tác kém hiệu quả hơn
trên đất thuê.
Làm nhiều nghề như người nghèo vẫn thường làm không phải là cách tối ưu.
Nhất nghệ tinh thì mới có thể nhất thân vinh. Có những người buôn bán tới
đôi ba thứ hay không duy trì công việc ổn định ở thành phố vì vẫn muốn
thỉnh thoảng trở về quê nhà. Những người này vô hình trung tự tước đi cơ
hội học hỏi kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho nghề nghiệp chính. Khi bỏ
lỡ những cơ hội này, họ cũng bỏ lỡ những ích lợi có được nhờ chuyên sâu
vào những gì họ có thể thực sự làm tốt.
Vì thế cho nên người nghèo không chỉ phải trả giá đắt một lần khi chuyện
rủi ập tới. Nỗi sợ hãi về điều bất trắc có thể xảy ra khiến người nghèo yếu
đuối và không nhận ra tiềm năng thực sự của bản thân.
Giúp đỡ nhau khi hoạn nạn