nhiều hộ gia đình phải góp tiền lại vì việc điều trị thường rất tốn kém. Vì
vậy, chẳng có gì khó hiểu nếu người ta làm ngơ lúc hàng xóm ốm đau mà
không hề áy náy lương tâm. Cần phải có quan hệ xã hội gắn bó thân thiết
hơn mới có thể chìa tay giúp đỡ trong những hoàn cảnh này.
Quan điểm cho rằng bảo hiểm phi chính thức chủ yếu xuất phát từ nghĩa vụ
đạo đức giải thích vì sao người dân ở Nigeria giúp đỡ lẫn nhau từ góc độ cá
nhân thay vì đóng góp vào một quỹ chung, mặc dù chia sẻ rủi ro bằng cách
chung tay góp sức sẽ hiệu quả hơn nhiều. Quan điểm này giải thích vì sao
con gái bà Ibu Emptat tặng tivi cho mẹ thay vì giúp gánh vác chi phí thuốc
men. Cô ta không muốn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm chăm lo
cho cha mẹ (và cũng không muốn ra vẻ mình tốt bụng hơn các anh chị em).
Vì vậy cô quyết định làm điều gì đó tử tế mà vẫn không vượt quá phạm vi
trách nhiệm của mình.
CÔNG TY BẢO HIỂM CHO NGƯỜI
NGHÈO Ở ĐÂU?
Trước thực tế cuộc sống của người nghèo luôn đầy rủi ro và bảo hiểm từ
mạng lưới hỗ trợ phi chính thức còn nhiều hạn chế như vậy, hẳn ai trong
chúng ta cũng tự hỏi vì sao người nghèo không được tiếp cận nhiều hơn với
bảo hiểm chính thức, loại hình do các công ty bảo hiểm cung cấp. Bảo hiểm
chính thức loại nào cũng hẹp cửa đối với người nghèo. Bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thời tiết và bảo hiểm gia súc gia cầm tuy là những sản phẩm tiêu chuẩn
đối với nông dân ở những quốc gia giàu có, nhưng lại gần như vắng mặt ở
những quốc gia đang phát triển.
Hiện nay khi mà tín dụng vi mô đã không còn xa lạ với người dân, bảo hiểm
dành cho người nghèo trở thành mảnh đất cơ hội màu mỡ cho giới tư bản có
đầu óc kinh doanh nhạy bén và sáng tạo (một bài bình luận trên tạp chí
Forbes đã gọi đây là “thị trường tự nhiên chưa được khai phá”).