nghèo đối mặt với vô vàn rủi ro và hẳn sẽ sẵn sàng trả một khoản phí bảo
hiểm vừa phải để đảm bảo cho cuộc sống, sức khỏe, vật nuôi hay mùa màng
của mình. Với hàng tỉ người nghèo đang cần mua bảo hiểm, dù mỗi chương
trình bảo hiểm chỉ thu được một khoản lời rất khiêm tốn đi chăng nữa thì
đây vẫn là lĩnh vực bảo hiểm hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Và giới người
nghèo tất nhiên sẽ được hưởng lợi không nhỏ từ đó. Duy chỉ có một thiếu
sót đó là chưa ai đứng ra thiết lập trật tự cho thị trường này. Nhu cầu bức
thiết đó đã thúc đẩy các tổ chức quốc tế (chẳng hạn như Ngân hàng Thế
giới) và các quỹ tài trợ lớn (ví dụ như Quỹ Gates) đầu tư hàng trăm triệu đô
la để mở rộng nhiều hơn nữa những lựa chọn bảo hiểm cho người nghèo.
Rõ ràng luôn có một số khó khăn khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm. Những
khó khăn này không riêng gì với người nghèo mà là những vấn đề cơ bản
xảy ra ở khắp mọi nơi. Chỉ là mức độ trầm trọng hơn ở những nước nghèo,
nơi vừa khó kiểm soát công ty bảo hiểm vừa khó theo dõi đối tượng được
bảo hiểm. Chúng tôi đã có đề cập đến “rủi ro đạo đức”: Con người có
khuynh hướng thay đổi hành vi (bất cẩn hơn khi tính toán vụ mùa, dành
nhiều tiền để khám chữa bệnh hơn, vân vân) nếu biết mình không phải chịu
hoàn toàn trách nhiệm. Hãy xét tới lĩnh vực bảo hiểm y tế. Chúng ta đã thấy
ngay cả khi không có bảo hiểm y tế, người nghèo vẫn đi khám bệnh rất
thường xuyên. Sẽ ra sao nếu khám chữa bệnh trở nên miễn phí? Rõ ràng các
bác sĩ cũng có thêm lý do để kê đơn thuốc và xét nghiệm không cần thiết,
đặc biệt nếu những bác sĩ này có phòng pha chế thuốc riêng (điều rất phổ
biến ở cả Mỹ và Ấn Độ) hay được các cửa hàng bán thuốc chống lưng.
Dường như mọi vấn đề đều đi đến một kết luận: Bệnh nhân muốn thấy tác
động tức thời nên thường ưa thích những bác sĩ kê thuốc nhiều, các bác sĩ
cũng kiếm được nhiều tiền hơn nếu làm vậy. Tại một quốc gia mà công tác
quản lý dịch vụ y tế vẫn yếu kém và ai cũng có thể mở phòng mạch với tư
cách “bác sĩ” thì việc áp dụng bồi hoàn bảo hiểm y tế cho khám chữa bệnh
ngoại trú không khác gì bước đến ngay sát mép của bờ vực phá sản.
Một vấn đề khác là “lựa chọn bất lợi”. Nếu bảo hiểm không bắt buộc, những
người biết mình có thể gặp chuyện trong tương lai sẽ đăng ký tham gia