Nhưng không dễ cân bằng trách nhiệm tập thể với việc duy trì quan hệ xã
hội. Nếu hai lý do khiến tôi trả nợ là: 1) Mọi người đều trả nợ và 2) Tôi sẽ
nhận được khoản vay khác trong tương lai, thì việc tôi có trả nợ hay không
sẽ phụ thuộc vào hành vi của mọi người xung quanh cũng như tương lai của
tổ chức tín dụng mà tôi đang vay tiền. Thực tế là nếu có lý do khiến tôi tin
những người khác không chịu hoàn trả vốn vay thì tôi rất dễ có suy nghĩ tổ
chức tín dụng đó đang lâm vào tình cảnh khó khăn và vì thế sẽ quyết định
không vay thêm khoản tiền nào nữa. Kết quả là tình hình sẽ nhanh chóng rối
ren khi niềm tin bị lung lay.
Chuyện này từng xảy ra với Spandana tại quận Krishna của bang Andhra
Pradesh, trung tâm phong trào tín dụng vi mô ở Ấn Độ. Một số công chức và
chính trị gia trong quận muốn quảng bá thương hiệu tín dụng vi mô của họ
nên đã tìm mọi cách xóa bỏ cạnh tranh trên thị trường này. Đâu đó giữa năm
2005, báo địa phương (theo một số nguồn tin, đây là những tờ báo giả mạo
giống hệt báo thật) bất ngờ đồng loạt đưa tin về Padmaja Reddy. Một số tờ
cho biết bà đã trốn sang Mỹ; những tờ khác thì đăng tin bà phạm tội giết
chồng. Tất cả những chiêu trò đó đều nhằm đưa ra một tuyên bố ngầm rằng
không còn tương lai ở tổ chức này nữa, và vì thế cho nên chẳng ích gì khi trả
tiền nợ. Chúng tôi có đọc một trang “báo” viết chính Padmaja đã đề nghị
người dân ngừng trả nợ vì bà đã dẹp tổ chức sau khi đã kiếm đủ tiền.
Đây là thủ đoạn cao tay nhằm phá hoại niềm tin triệt để: Một khi người dân
bị thuyết phục rằng tương lai của tổ chức tài chính vi mô trở nên mù mịt thì
chắc chắc sớm muộn điều đó sẽ thành sự thực, bởi khi đó người dân không
có lý do gì để hoàn trả vốn vay nữa. Padjama nổi giận lôi đình (mặc dù bà
cười vào chuyện trốn qua Mỹ để trốn tránh trách nhiệm - xét cho cùng,
người nắm đằng chuôi là người đi vay vì họ vẫn đang giữ tiền vay chứ đâu
phải bà), nhưng bà vẫn quyết định đáp trả. Bà lái xe khắp bang, xuất hiện tại
các buổi gặp mặt ở từng thị trấn, từng ngôi làng và tuyên bố “Tôi vẫn ở đây,
tôi không đi đâu cả.”