(như Sachs đã đề xướng), hay là hình tượng tiêu biểu cho quan điểm tự lực
cánh sinh (như Moyo đã trình bày)? Hay là cả hai?
Vì không thể xác định rõ căn nguyên cội rễ trong những trường hợp đơn lẻ
như Rwanda, nên hầu hết các nhà nghiên cứu thường tìm đến phương pháp
so sánh đa quốc gia để làm sáng tỏ những câu hỏi lớn mang tính triết lý. Ví
dụ, dữ liệu của vài trăm quốc gia trên thế giới cho thấy những quốc gia nhận
nhiều viện trợ không tăng trưởng nhanh hơn những quốc gia khác. Quan sát
này thường được lý giải như là bằng chứng cho thấy viện trợ không giúp ích
gì, nhưng thực ra, điều này hoàn toàn có thể mang ý nghĩa ngược lại. Có lẽ
viện trợ vẫn có ích trong việc phòng tránh các thảm họa nghiêm trọng, và
tình hình sẽ tệ hơn nhiều nếu không có nguồn trợ giúp này. Chúng ta chẳng
biết rõ điều gì, mà chỉ đang suy đoán trên một quy mô rất rộng.
Tuy nhiên nếu thực sự không có bằng chứng nào ủng hộ hay chống viện trợ,
thì chúng ta nên làm gì - mặc kệ người nghèo chăng? Thật may là không cần
phải lựa chọn cách bi quan như vậy. Có rất nhiều lời giải đáp, và toàn bộ
cuốn sách này được trình bày theo hình thức một câu trả lời mở rộng, chỉ là
nó không phải là kiểu câu trả lời một màu như Sachs hay Easterly đã đưa ra.
Cuốn sách này không khẳng định viện trợ có tốt hay không, nhưng sẽ chỉ ra
được trong từng trường hợp cụ thể viện trợ giúp ích được gì. Chúng tôi
không đả động gì đến tác động của nền dân chủ nhưng sẽ đưa ra nhận định
liệu có thể thực hiện dân chủ hiệu quả hơn ở khu vực nông thôn Indonesia
bằng cách thay đổi cách thức tổ chức từ cấp cơ sở hay không, v.v...
Dù thế nào đi nữa, việc trả lời những câu hỏi lớn lao kia, chẳng hạn viện trợ
nước ngoài có tác dụng hay không, không chắc là thực sự quan trọng như
đôi khi chúng ta vẫn tưởng. Đối với người dân ở London, Paris, hay
Washington DC - những người nhiệt tình giúp đỡ người nghèo (và cả những
người không mấy thiết tha gì chuyện này) - thì viện trợ có vẻ như sự nghiệp
gì đó rất to tát. Nhưng thật ra viện trợ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số
tiền dành cho người nghèo mỗi năm. Hầu hết các chương trình hướng đến
người nghèo trên thế giới được tài trợ bằng nguồn lực của chính các quốc