Sau đó người bán hàng tưởng tượng của chúng ta vay được 3 triệu rupi và
mua đủ bánh kẹo bày kín gian kệ. Những đứa trẻ truyền tai nhau giúp cô bán
được rất nhiều. Tuy nhiên trong lúc chờ khách hàng đến tiệm, một số ít bánh
kẹo bị hỏng nên không thể bán được. Sau một tuần cô kiếm được 3,6 triệu
rupi. Lợi nhuận biên lúc này chưa đến 50%. Đầu tư tăng gấp 30 lần (3 triệu
so với 100,000) trong khi doanh thu chỉ tăng 12 lần. Tuy vậy, lợi nhuận gộp
đạt mức đáng nể là 600,000 rupi (khoảng 107 đô la Mỹ), đủ để người bán
hàng duy trì hoạt động buôn bán.
Đây chính là điều đang diễn ra đối với nhiều người nghèo. Người bán hàng
trên đây có thể là tưởng tượng, nhưng những gian kệ trống thì không phải
được vẽ nên từ trí tưởng tượng. Toàn bộ dự trữ hàng hóa của một cửa hàng
chúng tôi từng ghé thăm ở vùng ngoại ô Gulbarga thuộc bắc Karnataka,
khoảng 5 tiếng lái xe từ Hyderabad, chỉ gồm các hũ nhựa gần như rỗng
trong gian phòng tù mù. Chúng tôi không mất nhiều thời gian lắm để kiểm
kê mọi thứ.
Kiểm kê hàng hóa của Cửa hàng Bách hóa thuộc khu vực nông thôn
Karnataka, Ấn Độ: