Tại sao không có nhiều người thử áp dụng cách làm này? Suy cho cùng, chất
lượng trường học ở hầu hết các thành phố đều tốt hơn, thậm chí những thành
phố không có bề dày lịch sử như Hyderabad. Và người nghèo (đặc biệt
những thanh niên nghèo trẻ tuổi) luôn chọn cách di cư để tìm việc làm.
Chẳng hạn tại khu vực nông thôn Udaipur, 60% gia đình được phỏng vấn có
ít nhất một thành viên lao động ở thành phố trong năm trước đó. Nhưng rất
ít người ở lại thành phố lâu dài - khoảng thời gian trung vị của một chuyến
đi là ba tháng, và chỉ 10% các chuyến đi lâu hơn ba tháng. Và khi lên thành
phố, đa phần mọi người để gia đình lại sau lưng. Thường họ dành vài tuần ở
chỗ làm, vài tuần trở về nhà. Di cư vĩnh viễn, thậm chí trong phạm vi quốc
gia, tương đối hiếm hoi. Trong bộ dữ liệu 18 quốc gia của chúng tôi, ở
Pakistan chỉ 4% số hộ gia đình bần cùng có một thành viên sinh ra ở nơi
khác và di cư vì lý do công việc, con số này là 6% ở Côte d’Ivoire, 6% ở
Nicaragua và gần 10% ở Peru. Một trong những hậu quả của di cư tạm thời
đó là những người lao động này chẳng bao giờ quan trọng đến mức không
thể thiếu đối với chủ lao động, do đó không có cơ hội trở thành lao động
chính thức hay nhận được bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào; chỉ có thể là
lao động thời vụ suốt đời. Vì thế cho nên gia đình họ chẳng bao giờ chuyển
lên thành phố, chẳng bao giờ được hưởng chất lượng giảng dạy tốt hơn,
cũng chẳng bao giờ thoát khỏi mối bận tâm chuyện công ăn việc làm bấp
bênh.
Chúng tôi phỏng vấn một công nhân xây dựng di cư từ Orissa trong một lần
ghé thăm nhà rằng tại sao anh ta không ở lại thành phố lâu hơn. Anh đáp lý
do là anh không thể đưa cả gia đình lên thành phố. Điều kiện ăn ở trên thành
phố hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Anh ta lại không muốn xa gia đình
quá lâu. Phần lớn các thành phố ở các quốc gia đang phát triển không có
chương trình nhà ở dành cho người nghèo. Kết quả là tại các thành phố,
người nghèo phải chen chúc co ro trên miếng đất nhỏ bé mà họ xoay xở tìm
được, thường là các khu đầm lầy ẩm thấp hay bãi xử lý rác thải. Trong khi
đó, nơi ở của người nghèo dù là bần cùng ở làng quê vẫn có nhiều cây xanh,
thoáng mát hơn, yên tĩnh hơn; nhà cửa cũng rộng rãi hơn, có chỗ để con trẻ