Tuy nhiên có một điều rất thú vị trong câu chuyện của Reinikka và
Svensson. Khi kết quả nghiên cứu được công bố ở Uganda, một làn sóng
phản đối gay gắt đã buộc Bộ Tài chính định kỳ hàng tháng phải bắt đầu đưa
thông tin về số tiền phân phát đến từng quận cho trường học trên các tờ báo
lớn của quốc gia (và các tờ báo ngôn ngữ địa phương). Đến năm 2001, khi
Renikka và Svensson tiến hành khảo sát trường học một lần nữa, họ ghi
nhận thấy bình quân các trường nhận được 80% tiền mà họ đáng ra được
nhận. Khoảng một nửa hiệu trưởng các trường nhận ít trợ cấp hơn mức đáng
ra được nhận đều đệ đơn khiếu nại, và cuối cùng là hầu hết các trường đều
nhận được tiền trợ cấp. Không nghe nói có điều tiếng gì chống lại những
trường khiếu nại hay tờ báo cho đăng tải thông tin đó. Dường như giới chức
địa phương chỉ biển thủ tiền khi không ai dòm ngó, và sẽ không làm nữa nếu
việc đó trở nên khó khăn hơn. Nhìn chung, những tên trộm tiền trợ cấp
chính phủ thực hiện hành vi ăn cắp vì không ai thèm giữ.
Hành động của hiệu trưởng các trường ở Uganda mở ra một khả năng thú vị:
Nếu hiệu trưởng trường học ở thôn quê có thể chống trả nạn tham nhũng, thì
có lẽ không cần thiết phải đợi đến lúc lật độ chính phủ hay thay đổi xã hội
sâu sắc mới triển khai được các chính sách phù hợp. Suy xét cẩn thận và
đánh giá ráo riết giúp chúng tôi thiết kế hệ thống kiểm tra tham nhũng và
những yếu kém trong quá trình hoạt động. Chúng tôi không “hạ thấp tham
vọng”: Chúng tôi tin việc cải thiện từng bước một cùng với tích lũy những
đổi thay nho nhỏ đôi khi sẽ tạo nên một cuộc cách mạng thầm lặng.
KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Nạn tham nhũng, hay đơn giản là lạm quyền, gây ra những yếu kém cực kỳ
nghiêm trọng. Nếu giáo viên hay y tá không đến chỗ làm, chính sách giáo
dục hay y tế sẽ không được thực thi. Nếu tài xế xe tải hối lộ để chở quá tải
so với quy định, hàng tỉ đô la xây dựng đường sá sẽ bị lãng phí dưới bánh
xe.