chừng là chuyên chế độc tài chẳng hạn như Indonesia dưới chế độ Suharto,
Brazil trong suốt thời kỳ độc tài quân sự hay Mexico dưới thời cầm quyền
của Đảng Cách mạng Thể chế (PRI). Gần đây hơn, bầu cử địa phương được
đưa vào áp dụng ở Ả Rập Xê-Út vào năm 2005, Yê-men vào năm 2001. Thế
giới phương Tây thường tỏ thái độ hoài nghi đối với những cải cách này.
Theo họ, các cuộc bầu cử đều bị sắp đặt kết quả từ trước và viên chức dân
cử gần như không có quyền lực. Tuy nhiên có những bằng chứng thuyết
phục cho thấy ngay cả những cuộc bầu cử địa phương kém hoàn thiện nhất
vẫn tạo nên đổi thay đáng kể trong cách làm việc của chính quyền sở tại.
Đầu những năm 80, các cuộc bầu cử ở cấp độ làng xã dần dần được đưa vào
áp dụng ở khu vực nông thôn Trung Quốc. Ban đầu, Đảng Cộng sản vẫn là
người quyết định ai được phép tham gia tranh cử. Các chi bộ Đảng tiến hành
bầu cử ở địa phương theo hướng dẫn của bí thư chi bộ được chỉ định. Vẫn
có bỏ phiếu công khai và theo ghi nhận thì thùng phiếu thường đầy ắp phiếu
bầu. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng một nghiên cứu
đã phát hiện
thấy tác động đáng kinh ngạc mà cải cách bầu cử có thể mang lại. Người dân
nhận được giải trình tốt hơn từ phía chính quyền địa phương. Từ khi tiến
hành bầu cử, chính quyền làng xã thường nới lỏng các chính sách bất cập từ
Trung ương, chẳng hạn chế độ một con vốn rất hà khắc ở Trung Quốc.
Thỉnh thoảng các làng cũng phân phối lại đất canh tác, và đối tượng thu lợi
không ít từ việc làm này là nông dân thuộc tầng lớp “trung nông”. Chi tiêu
công cũng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.
Tương tự, vẫn có thể đấu tranh chống tham nhũng mà không cần sửa đổi thể
chế căn bản. Những biện pháp can thiệp tương đối thẳng thắn vẫn có khả
năng đem lại thành công rực rỡ, chẳng hạn như chiến dịch báo chí do chính
phủ Uganda thực hiện. Hoặc câu chuyện thú vị từ Indonesia. Tại đây nạn
tham nhũng vẫn hoành hành dù chế độ độc tài Suharto đã sụp đổ. Năm 2010,
Indonesia đứng thứ 110 trong số 178 quốc gia được Tổ chức Minh bạch
Quốc tế xếp hạng theo chỉ số nhận thức tham nhũng. Có thể thấy rõ mức độ
nghiêm trọng của nạn tham nhũng qua một chương trình của chính phủ do
Ngân hàng Thế giới tài trợ cho nước này. Chương trình này tài trợ xây dựng