Vả lại không dễ gì học được giá trị của các dưỡng chất nếu chỉ dựa vào kinh
nghiệm cá nhân. I-ốt giúp trẻ thông minh hơn, nhưng sự khác biệt không lớn
lắm (mặc dù tích tiểu sẽ thành đại), và trong hầu hết các trường hợp sau một
thời gian dài vẫn không thể nhận ra sự khác biệt. Sắt, dù có thể làm cho bạn
khỏe mạnh hơn, nhưng vẫn không thể biến bạn thành siêu nhân được: Người
lao động tự do khó nhận rõ 40 đô la tăng thêm mỗi năm vì thu nhập lãnh
theo tuần và thường dao động lên xuống.
Kết quả là chẳng có gì ngạc nhiên nếu người nghèo chọn thực phẩm không
phải vì giá rẻ và giá trị dinh dưỡng, mà vì cảm giác ngon miệng. George
Orwell, trong tác phẩm tuyệt diệu The Road to Wigan Pier
công nhân nghèo, quan sát thấy: Vì lẽ muốn ăn ngon mà khẩu phần ăn cơ
bản của họ là bánh mì trắng, macgarin, thịt bò xông khói, trà đường, và
khoai tây - một chế độ ăn rất đáng lo ngại. Nếu họ chi tiêu nhiều hơn cho
những thực phẩm lành mạnh như cam và bánh mì nguyên cám, hay thậm
chí, như một độc giả của tờ New Statesman, tiết kiệm tiền nhiên liệu và ăn
cà rốt sống thì liệu có tốt hơn không? Hẳn là tốt hơn rồi, nhưng vấn đề là
con người sẽ không bao giờ hành động như vậy. Một người bình thường thà
chết đói còn hơn chỉ sống bằng bánh mì đen và cà rốt sống. Điều thực sự tồi
tệ ở đây đó là khi càng có ít tiền người ta càng không muốn chi tiêu cho
những thực phẩm lành mạnh. Một nhà tỉ phú có thể thích thú tận hưởng bữa
sáng với nước cam và bánh quy Ryvita; nhưng một người thất nghiệp không
thể... Khi thất nghiệp, người ta không muốn ăn những thực phẩm lành mạnh
buồn tẻ. Ta muốn ăn cái gì đó ngon lành một chút, mà bao giờ cũng có món
gì đó rẻ nhưng ngon lành cám dỗ ta.
Quan trọng hơn cả thức ăn
Người nghèo thường không hào hứng với những kế hoạch tuyệt vời chúng ta
vạch ra, vì theo họ những kế hoạch đó chẳng có tác dụng gì, hoặc nếu có thì
cũng không hiệu quả như chúng ta nói. Đây là một trong những vấn đề
chúng tôi sẽ đề cập xuyên suốt cuốn sách này. Người nghèo có thói quen ăn