sung thêm sắt chẳng đáng là bao nhưng nó cũng khiến không ít người nản
lòng.
Khuyến khích hay thuyết phục?
Trong nhiều trường hợp, tính bất nhất theo thời gian là điều ngăn ta đi từ suy
nghĩ đến hành động. Tuy nhiên, trong ví dụ cụ thể về tiêm chủng, khó có thể
tin rằng chỉ duy nhất tính bất nhất theo thời gian là lý do khiến người ta
thường xuyên trì hoãn quyết định dù đã nhận thức đầy đủ về ích lợi của tiêm
chủng. Khi liên tục trì hoãn tiêm phòng cho con mình, người ta hẳn phải
không ngừng tự đánh lừa bản thân. Không chỉ phải muốn tới trại tiêm phòng
vào tháng sau thay vì hôm nay, họ còn phải tin là mình thực sự sẽ tới đó vào
tháng sau. Hẳn là chúng ta có phần hơi ngây thơ khi tin rằng mình có thể
làm điều đúng đắn trong tương lai. Nhưng nếu các bậc cha mẹ thực sự tin
tưởng vào lợi ích của tiêm chủng, họ sẽ chẳng thể tự đánh lừa bản thân hết
tháng này sang tháng nọ, vờ rằng sẽ thực hiện điều đó vào tháng sau cho đến
lúc hết thời hạn hai năm, thế là trễ mất đợt tiêm phòng của con. Trong phần
sau của cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy người nghèo cố gắng ép buộc bản
thân mình để chi tiêu tằn tiện, và điều này đòi hỏi rất nhiều suy xét phức tạp
về mặt tài chính. Nếu họ thực sự tin tưởng tiêm chủng tuyệt vời như WHO
khuyên, có thể họ đã tìm ra cách khắc phục thói quen trì hoãn của mình. Nên
nhiều khả năng họ hay chần chừ do dự vì đánh giá thấp những lợi ích của
tiêm chủng.
Đặc biệt cần khuyến khích khi các hộ gia đình vì lý do nào đó có phần nghi
ngờ lợi ích của những điều được đề nghị làm. Điều này khiến y tế phòng
ngừa trở thành ứng cử viên cực kỳ thích hợp để áp dụng những chính sách
khuyến khích: Lợi ích của nó nằm ở tương lai và khó thấy. Tin tốt là những
cú huých mang tính khích lệ có thể giúp thuyết phục người dân, từ đó có thể
khởi động một vòng phản hồi tích cực. Bạn còn nhớ chuyện mùng chống
muỗi phát cho một gia đình nghèo ở Kenya? Chúng tôi đã đưa ra lập luận
rằng bản thân phần thu nhập tăng thêm có được nhờ chiếc mùng chống muỗi
không đủ lớn để đứa trẻ được cấp mùng có thể mua thêm mùng cho con sau